Bí ẩn hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thân trong một gia tộc hàng đầu Trung Quốc, cuộc sống của tôi được bao người ngưỡng mộ. Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã được ví như lân ngậm ngọc, vì thế mà nhất cử nhất động của tôi đều được chú ý. Tuổi thơ của tôi cũng đã khá hạnh phúc nếu không có đám nhà báo lúc nào cùng dòm ngó đủ điều, điều này rất phiền phức a~

3 năm sau khi chào đời, tôi đã được đi đến những buổi tiệc sang trọng. Tôi đã phải học khiêu vũ và lễ nghi rất nhiều. Nó khiến cậu nhóc 3 tuổi như tôi suýt ngã bệnh. Ở những bữa tiệc lớn, tôi tuyệt đối phải giữ phẩm giá của bản thân. Phải mặc những bộ âu phục mắc tiền và cư xử thật phép tắc, nghe có vẻ tẻ nhạt nhỉ? Nhưng cuộc sống của tôi là thế đó.

2 năm sau, tôi đã được học rất nhiều để phát huy tất cả tài năng của bản thân. Từ cưỡi ngựa, chơi nhạc cụ và thể thao,...đến nấu ăn, sắp xếp lịch trình và quản lí một nhóm nhỏ trong tập đoàn Vương Gia. Nhóm mà tôi quản lý rất đơn giản, chỉ là giải quyết vài vấn đề tài chính đơn giản mà cha tôi đưa ra. Ở công ty, tôi không được xưng cha với ông mà phải gọi bằng chủ tịch, điều này đã gây khó dễ không ít với tôi. Nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt và khiến ông hài lòng.
Trong những năm tháng này, tôi còn phải học cách ăn mặc thật trang trọng. Tôi thường đến những cửa hàng thời trang và sắm cho mình những bộ quần áo đắt tiền, không những vậy tôi còn thiết kế một số mẫu quần áo cho các hãng thời trang nổi tiếng. Tất cả sản phẩm mà tôi thiết kế đều bán rất chạy, điều đó khiến tôi rất hãnh diện. Tôi thường dùng số tiền mình kiếm được để mua những chiếc xế hộp, biệt thự và phi cơ đắt tiền cho góc sưu tập nhỏ của tôi. Khi ấy, nhiều nhà báo đặt ra câu hỏi rằng: "Vì sao tôi không dùng tiền của cha cho? Có phải ông không yêu thương tôi?" Trả lời phỏng vấn, tôi đáp: "Không phải. Tất cả những gì mà mọi người đồn thổi chỉ là dối trá! Tôi muốn dùng tiền của mình vì tôi không muốn cậy dựa thế cha mình! " Ngay sau những lời nói đó, trên mạng đã tràn làn rất nhiều bài viết ủng hộ lẫn phản đối ý kiến này của tôi. Thậm chí nó còn được đăng lên trang nhất trong tạp chí mới nhất của tuần, nhưng tôi không bận tâm lắm. Có lẽ giờ bạn đã hiểu vì sao tôi ghét đám nhà báo rồi chứ?

Năm 6 tuổi, tôi đã được dạy về lịch sử của dòng tộc. Cũng không có gì lạ vì Vương gia nổi tiếng nghiêm khắc trong các lễ nghi truyền thống, những hành động cử chỉ và kiến thức hiểu biết của từng thành viên trong nhà, vậy nên chuyện tôi phải học những thứ này quá sớm cũng không có gì lạ. Rồi một chuyện bí ẩn trong nhà đã khiến tôi để tâm rất nhiều...
Khi ấy là mùa hè năm tôi 7 tuổi, trong khi ngồi kiếm sách trong thư viện của nhà, tôi phát hiện một thứ rất hay: Một cuốn sách da thú được nạm một viên ruby đỏ sáng chói. Mép sách được viền bằng vàng và ngọc. Việc có một cuốn sách giá trị trong đống sử kí cũ kĩ này thật lạ. Tôi cẩn thận đưa nó ra khỏi núi sách, luận văn và thư mà tôi mới lục, rồi chạy tót vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi ân cần, nhẹ nhàng lật từng trang sách và đọc trong sự ngấu nghiến. Thì ra đây là gia phả của dòng tộc. Vương gia xưa nay đã trải qua 30 đời, chuyện cuốn sách dày cộm cũng không quá lạ. Những trang giấy ngả vàng, được in bằng một thứ mực kì diệu khiến những nét chữ được viết lên, dù cũ nhưng vẫn rất rõ. Những bức hình trắng đen nằm ngay ngắn trên những con chữ, tôi chưa bao giờ thấy cuốn sách thủ công nào tuyệt đẹp như thế. Tôi mất khoảng một tuần để đọc xong cuốn sách ấy. Ở những trang mới, tên của tôi và bố mẹ được viết nắn nót, những tấm hình màu kĩ thuật số hiện đại thật khác xa với những bức ảnh trắng đen xưa. Nhưng có một chuyện làm tôi khá bất ngờ, cha tôi đã có vợ và con trước khi lấy mẹ tôi. Có vẻ vợ của ông ấy đã qua đời khá lâu rồi. Bà là người Châu Âu với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh trong tựa da trời, ở bà toát ra một vẻ trang trọng, kiêu sa khác hẳn với người Châu Á. Càng tò mò hơn khi tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Theo như năm sinh được viết trong cuốn sách, có lẽ bây giờ anh ấy đã 16 tuổi. Nhưng buồn thay, không có một cái tên hay bức hình nào cụ thể về anh ấy cả. Tất cả chỉ là một bức hình về cậu con trai với mái tóc nâu sữa, mọc dài che mất khuôn mặt. Đối với con một như tôi, việc có một người anh làm tôi rất vui. Tôi tìm và hỏi tất cả quản gia trong nhà, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sợ hãi và giọng nói run rẩy. Hình như có chuyện gì đó ẩn khúc ở đây. Tôi quyết tâm phải tìm cho rõ. Tôi hỏi người cha kính yêu của tôi một chút thông tin gì đó về người anh mình với hi vọng sẽ biết thêm được chút gì đó, nhưng ông lại quát mắng tôi. Buồn bã, tôi lủi thủi bỏ đi. Có lẽ anh tôi mất rồi nên mọi người mới làm vậy. Tôi buồn quá... Tôi để mọi chuyện lắng đọng dần cho đến 4 năm sau, khi mà một biến cố lớn xảy ra đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi ấy chuyện này lại được khơi dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro