Mystery World - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ghế bừa bộn, chậu hoa bị đổ do Sylvain và tôi khiêu vũ trên đó. Dù vậy, Cabestiany rất bình tĩnh, không chút khó chịu hay phàn nàn gì. Điều đó khiến tôi càng thấy ngại hơn.

"Xin lỗi nhé Cabestiany.."

"Không sao đâu. Dù sao tôi cũng không phải là người dọn."

Hèn gì.

"Ravis mới là người dọn dẹp, tôi chỉ là người pha chế thôi."

Như thể được triệu hồi, Ravis xuất hiện từ cửa sau. Mái tóc cậu ta hơi bù xù, gương mặt hơi mơ màng, chắc là mới ngủ dậy.

"Ồ, dậy rồi đó sao. Vừa đúng lúc lắm, cậu dọn dẹp lại bàn ghế nhé."
Cabestiany mỉm cười thân thiện.

Ravis, cậu ta nhìn một lượt xung quanh, bừa bộn. Tuy cậu không nói gì, nhưng vẻ mặt hiện rất rõ, cậu biết thế đã không tỉnh giấc.

Ravis thở dài, "Để tôi đoán, đống bừa bộn này là từ Sylvain và anh đúng không Cabby?"

"Không."

"Không thì ai vào đây, anh ta khiêu vũ một mình chắc."

Lúc này ánh mắt Ravis dừng lại trên người tôi. Như thể chợt nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ta ngạc nhiên.

"Là cậu!"

"À thì.. Nếu được tôi có thể phụ anh dọn.."

"Không. Cậu là người tôi gặp trong mơ!"

"Hả?"

Ravis chỉ tay vào hướng tôi. Lá bùa màu xanh phát sáng, bay ra khỏi túi tôi. Lá bùa ấy trở lại bàn tay Ravis.

Lúc này thì đến lượt tôi ngạc nhiên.
"Là anh!"

"Aha, có vẻ như chúng ta lại, nói sao nhỉ, hữu duyên? Chắc vậy. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu, ở một nơi như thế này."

"Đây là Ravis, cậu ta đến từ thế giới khác. Nhưng khác một chút, thế giới cậu ta từng ở, là một thế giới giả lập."

Tôi hơi ngạc nhiên, không biết phải diễn tả sao nữa. Lúc này thì bỗng có giọng ai vang lên, không rõ nguồn. Chất giọng hơi méo mó, khàn đặc.

"Một kẻ ở trong thế giới giả lập bảo một kẻ trong thế giới giả lập khác là đang ở trong thế giới giả lập. Thật nực cười"

Giọng ai vậy? Tôi quay sang ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy ai.

"Cậu cũng nghe thấy sao.." Ravis hỏi.

"Phải."

"Là Marvin. Hắn ta đôi lúc nói những điều khó hiểu. Và thường giọng nói hắn truyền thẳng vào tâm trí chúng ta."

"Vì lý do gì đó, tôi có thể hiểu hắn đang nói gì."

"Vậy sao. Cậu cũng đến từ hố đen giống hắn hả?"

"Đúng vậy. Sau khi gặp anh ở khu rừng, tôi gặp một cổng dịch chuyển. Và rồi tôi trôi ngoài không gian, xong bị hố đen nuốt chửng, rồi đến được đây."

"Chà.. Thế mà tôi lại tưởng cậu sẽ dùng lá bùa đó để tìm đường đi về đấy. Cậu thích "thả thính" với hiểm nguy vậy sao."

"Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ, mọi thứ cũng chỉ là giấc mơ, nên chẳng sao cả."

"Không đơn thuần như cậu nghĩ đâu. Nếu không may, cậu sẽ bị kẹt trong giấc mơ, mãi mãi không tỉnh dậy."

"Ghê vậy sao."

"Ghê vậy đó."

"Aha.. Vậy tại sao anh lại xuất hiện lúc đó..? Anh cũng đi lang thang trong mơ như tôi hả?"

"Lang thang, hah, cũng không hẳn. Nói sao nhỉ, tôi chỉ là muốn tìm một ai đó, hay cái gì đó trong giấc mơ. Thay vào đó, tôi gặp cậu, một kẻ đang bất lực vì bị quỷ trêu đùa."

"Cám ơn vì đã giúp."

"Đừng để ý. Hên cho cậu là gặp con quỷ lành tính, nó chỉ trêu với dọa cho vui thôi. Dù người vui chỉ có mỗi nó."

"Tôi cũng chẳng thấy vui tí nào. Anh biết gì về loài quỷ đấy không?"

"Hmm.. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ăn mặc rách rưới, moi móc thùng rác, phải không?"

"Phải. Tôi tưởng nó là zombie, nhưng trông không giống lắm."

"Là quỷ đói nghèo. Trước đây khi còn sống, nó thuộc tầng lớp hạ lưu, thường xuyên bị địa chủ phong kiến bóc lột. Không có cái ăn cái mặc đầy đủ."

"Chà.. Nghe tội nghiệp thật đấy."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Nói vậy nhưng anh vẫn đánh bay hồn vía nó đấy thôi."

"Tôi giúp nó siêu thoát còn gì."

Tôi cười. Ravis nói chuyện rất tự nhiên. Cậu ta cũng khéo gợi chuyện.

"Cậu đến thế giới này lần đầu đúng không. Nếu gặp khó khăn gì cứ tìm đến tôi nha. Tôi làm ở tửu quán này. Cứ đến là gặp. Không gặp thì cứ kêu tên Ravis là được."

"Cảm ơn anh."

"Đừng nhắc nó. Thôi, tôi đi dọn dẹp đây, không thì Cabby trừ lương tôi mất."

Ravis rời đi để dọn dẹp lại quán.

Không giờ, ánh nến vàng chuyển sắc thành màu tím.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, ngắm nghía sự thay đổi của nó.
Tôi để ý thấy có vài hành khách kì lạ đến. Cabestiany có vẻ bận rộn với họ. Tốt nhất là không nên làm phiền anh ta nhỉ. Tôi nhìn xung quanh quán, Marvin, thực thể kì lạ vẫn còn ngồi cắm rễ bên cây đàn piano. Tôi có nên đến bắt chuyện không? Hắn tỏa ra khí chất kì quặc và không lành mạnh cho lắm, tôi có chút dè chừng. Cabestiany và Ravis cũng không ai đến bắt chuyện với hắn. Sylvain thì không sợ hắn, nhưng cũng không đả động gì đến hắn.
Nhưng câu nói khi nãy của hắn, khiến tôi biết được là, hắn biết đây thực sự là đâu. Có khi hắn cũng đến từ thế giới loài người không chừng.
Tôi đến tiếp cận hắn.

"Xin chào.. Tôi là Human. Anh có phiền nếu tôi hỏi một vài thứ không..?"

Hắn dừng piano một lúc. Chậm rãi, mở đôi mắt ra. Đôi mắt hắn sâu hoắm, không tròng, đen ngòm.

"..."

"À.. Xin lỗi nếu tôi đã làm phiền anh.."

"..."

Tôi cúi chào rồi rút lui. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng quan sát tôi. Sau cùng, hắn lên tiếng, vẫn là chất giọng khàn đặc đó, vang trong trí óc tôi.

"Bây giờ chưa phải là lúc. Sớm thôi."

Tôi quay lại nhìn hắn thì thấy hắn vẫn yên vị bên phím đàn piano. Mọi thứ đều tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng dương cầm vang lên.

Tôi đến gặp Ravis, người có vẻ sẵn sàng nói chuyện bất kì lúc nào.

"Anh biết Flynn đang ở đâu không?"

"Flynn hả, có trời mới biết hắn đang ở đâu. Cũng đừng cố tìm hắn."

"Anh có vẻ hiểu Flynn nhỉ."

"Tôi cũng nghĩ tôi hiểu hắn. Nhưng hóa ra chẳng hiểu gì cả."

"Anh có vấn đề gì với hắn hả?"

"Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đưa tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi. Sau cùng, hắn là người đầu tiên tôi gặp khi đến thế giới này."

Nghe quen thế nhỉ?

"Haha, tôi cũng thế. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong phòng Flynn. Xong Flynn đưa tôi đến đây, rồi lặn tăm."

"Khoan, cậu tỉnh dậy ở phòng Flynn á?"

"Phải, sao thế?"

"Chà, hắn ta có vẻ để ý đến cậu đấy. Vì hắn chưa bao giờ để ai vào phòng hắn cả."

Ra là vậy. Tôi chợt hơi buồn ngủ.

"Cậu mệt rồi hả. Đừng ngủ ngoài này, khá ồn ào. Cậu có thể ngủ ở phòng khách. Đi, tôi dẫn cậu đến đó nghỉ ngơi."

Tôi đến phòng dành cho khách ở lầu hai, chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro