Mystery World - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mong một giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.

Vì lý do gì đó, tôi nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhớ rất rõ là đằng khác.
Tôi ở trong một không gian trắng toát. Mọi thứ đều trắng, không có chiều sâu, chiều ngang, hay chiều cao. Tôi không thể rõ là mình đang ở đâu nữa. Phía xa xa kia có một đốm đen, tôi bước đến. Đến gần hơn chút, tôi nhận ra bóng hình quen thuộc này. Là Marvin. Hắn ta làm gì ở đây? Hắn có vẻ không để tâm đến sự hiện diện của tôi, chỉ đang chơi đàn piano. Cũng chẳng biết hắn đang có âm mưu gì. Khi tôi đến gần, hắn ngưng đàn, nhìn vào đôi mắt tôi.

"Marvin? Tôi đang ở đâu?"

"Hãy chọn tôi, tôi là giải thoát duy nhất."

"?"

"Hãy chọn tôi."

"Ý anh là sao."

Hắn ta lại biến mất. Màu trắng cũng dần cuốn đi theo hình bóng hắn. Tôi không mơ thấy gì nữa.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ đánh thức tôi dậy. Cabestiany từng bảo, nếu tôi đến bằng giấc mơ, thì cũng sẽ về bằng giấc mơ. Nhưng tôi đã tỉnh dậy, và tôi vẫn ở thế giới này. Marvin trông có vẻ biết nhiều thứ, nhưng lời hắn nói thật khó hiểu. Ravis cũng đến từ thế giới khác, nhưng cậu ta không biết bản chất thật của thế giới này và thế giới trước. Cabestiany cũng vậy. Sylvain thì tôi không biết anh ta có biết hay không, chỉ biết là anh không sợ Marvin. Flynn, hắn là người từng đưa Ravis đến, tôi cũng tỉnh dậy trong phòng hắn. Có lẽ, khi gặp lại, tôi nên hỏi hắn cách quay về.

Tôi xuống lầu. Tuy quán đã sớm đóng cửa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được dư âm của đêm qua. Ở phía cửa sổ, chim bồ câu lên tiếng hỏi han tôi.

"Người lạ ơi, người lạ ơi!"

"Hả?"

"Cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi biết nói sao."

"Không. Giấc mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Phản ứng của cậu chán thật."

Nói rồi nó quay đi, không nói chuyện với tôi nữa. Con bồ câu kì quặc.

"Cabestiany với Ravis đâu rồi nhỉ?"

"Ở vườn băng! Đi ra cửa sau!"

Tôi nghe theo bồ câu, đi ra ngoài cửa sau. Đúng là có một khu vườn băng thật. Tôi ngắm nghía nó một lúc.

Có người lạ mặt khác bước vào. Người nào cao to, trên đầu có đôi tai mèo. Là nhân thú sao? Anh ta có vẻ không thích tôi thì phải, chẳng nói chẳng rằng, đi ngang qua tôi.
Anh ấy đến để chăm vườn. Tôi tự hỏi, nếu là vườn băng thì chăm kiểu gì.

"Xin lỗi, anh biết Flynn hay Cabestiany hay Ravis ở đâu không?"

Người lạ mặt nghe xong thì thở dài.

"Biết, nhưng bây giờ họ đang không gặp được."

"Vậy phải làm sao đây? Tôi đến từ thế giới khác, chính xác là tôi tới đây bằng hố đen. Anh biết cách gì để tôi trở lại không?"

Anh ta nghe tới hố đen thì dừng một chút, quay sang nhìn tôi.

"...Cậu vẫn ổn sau khi gặp hố đen."

"Tôi cũng không hiểu tại sao nữa."

"Để tôi đoán, Flynn bỏ cậu lại đây đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không lạ lắm. Hắn muốn giao cậu cho mọi người giúp đỡ."

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không. Tôi không thấy phiền.. Chỉ là.. Tôi chỉ đơn thuần là người làm vườn, không giúp gì được."

"Không sao. Tôi cứ ngỡ anh ghét tôi hay thấy tôi phiền."

"Không có.."

Anh ta có hơi hướng nội, điều này khiến tôi hiểu lầm. Nhưng mà tai anh ta dễ thương quá, nếu được sờ thì chắc đã lắm.
Như kiểu nhận ra ánh mắt kì lạ từ phía tôi, anh nhăn mặt, lùi đi vài bước.

"Tôi có làm gì anh đâu."

"Nhưng tôi biết ánh mắt đó.."

Anh ta tinh thật. Đúng là mắt loài mèo có khác.

Bụng tôi kêu òng ọc. Ngại thật.

"Aha.. Tôi chưa ăn sáng.. Cũng không có tiền ở thế giới này.."

"Chậc. Đi theo tôi."

Yay, đồ ăn miễn phí.
Anh ta đi vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra vài con cá. Anh rã đông, xong ướp chúng với gia vị. Tôi đứng một bên quan sát.

"Anh cần phụ gì không? Không làm gì khiến tôi thấy hơi ngại."

"...Không cần."

"Ok.."

Anh ta bật lửa, nướng chúng lên. Mùi cá nướng thơm thật. Anh đưa cho tôi cá nướng nóng hổi, thơm phức. Ngoài da cá có vài chỗ hơi xém cháy, nhưng vẫn ngon lành. Tôi cảm ơn anh, ăn trong vui vẻ.
Tôi để ý thấy anh nhìn tôi ăn, có lẽ nghĩ tôi trẻ con thì phải, nhếch mép cười. Khi thấy tôi nhìn lại thì anh quay đi, vờ như không có gì.

"À nhỉ, tôi là Human. Tới giờ tôi vẫn chưa biết tên anh."

"..Tôi là Gatta."

"Gatta, tên dễ nhớ và cũng dễ đọc."

"Cám ơn.. "
Anh ta chần chừ, quay đi, tránh ánh mắt tôi. Anh ta không những cực kì hướng nội, mà còn cực kì hay ngại nữa.

Ăn uống xong xuôi. Gatta đứng dậy.

"Tôi xong việc ở đây rồi, tôi đi nhé."

"Tôi đi cùng được không..?"

Anh ta không trả lời, nhưng tôi nghĩ là được.
Thế là tôi đi theo anh bạn cao to, rời khỏi tửu quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro