jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Mưa. Hyeun vẫn còn bịt tai. Người em run lên, bắt đầu hoảng loạn. Sấm đánh, to lắm. Hyeun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng em không phải là loại người mạnh mẽ.

"Hyeun, anh đây rồi."

Cánh cửa tủ được mở toang ra. Là Hyun, là Hyun. Em ôm chặt lấy, vội vã mà tìm chút hơi ấm nơi anh. Hyeun òa khóc, những gì em kìm nén bấy lâu nay bắt đầu ùa ra. Ký ức cũ lại hiện về. Đen, một màu đen thăm thẳm. Ngọn lửa ngăm xưa bùng lên, ngày hôm ấy trời cũng mưa to như lúc này.

"Hyun, hyun, ôm em."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, vết son không còn nữa. Cổ áo sơ mi cũng xộc xệch, khác hẳn với em của mọi ngày: chỉnh tề, nghiêm túc. Mái tóc em rối bù, giọng như nghẹt lại đôi phần. Em khóc nấc lên, hệt như đứa trẻ vừa rời xa thứ mình yêu thương. Hyun chỉ biết ôm em, nhẹ nhàng mà vuốt tóc, hát ru em nghe.

Ngủ ngoan nào, em ơi.

Chim nhỏ và cừu con đã ngủ rồi,

chúng nằm tựa vào nhau trước cửa thềm.

Mặt trăng cất tiếng hát ru em ngủ,

ngủ ngoan nào, em ơi.

Mưa tạnh, gió ngừng thổi. Em ngủ yên bên trong lòng anh, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Hyun lặng lẽ nhìn em ngủ, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh tựa đầu vào phía tường, chợp mắt một lúc, tay vẫn không quên ôm em vào lòng. Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ nọ, có hai người đang say trong giấc mộng đẹp.

5.

Hyeun mơ màng thức dậy, khắp người em đều cảm thấy đau nhức. Em cựa mình, theo thói quen mà nhìn xung quanh để tìm anh. Ngước lên một chút, khuôn mặt anh liền hiện ra trước mắt Hyeun. Hyun vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở anh chầm chậm. Mùi hương nơi anh tỏa ra nhè nhẹ, đôi môi anh cười mỉm. Có lẽ giấc mơ anh đang chìm vào vô cùng đẹp đẽ. Hyeun rướn người, em nhẹ nhàng hôn lên sống mũi anh.

"Hyeun..."

Em mỉm cười, tay ôm lấy anh. Hyun lại mớ ngủ rồi, không biết lần này anh mơ thấy gì. Em vẫn nhớ khi cả hai mới gặp nhau, Hyun đã kể em nghe về một giấc mơ kì quặc, rằng em chỉ là một người được Seven lập trình nên. Ngốc thật.

"Em đây, em đây."

6.

Chả là, Hyun có hợp đồng mới. Không biết trời xui đất khiến như nào, nhưng một lần nữa anh lại phải hợp tác cùng Echo Girl. Em biết đây là cơ hội tốt cho anh để phát triển sự nghiệp của mình, nhưng với Echo Girl thì quả thật có hơi...

"Hầy..."

Đã là lần thở dài thứ ba rồi. Hyeun ngồi trước bản vẽ, nhưng lại không thể tập trung làm việc được. Em vất bút qua một bên, sách tham khảo trên bàn cũng bị hất xuống. Giấy đều bị vò lại một cục, thùng rác cũng không thể chứa nổi. Trên sàn khắp nơi đều là giấy, không là giấy thì cũng là ngòi chì đã bị gãy.

"Ughhhhhh"

Thua, không làm được! Hyeun rời bàn làm việc, tay chân đều thấy ê ẩm vì ngồi quá lâu. Em nằm ập xuống giường, trong đầu cứ mãi nghĩ về cảnh tượng anh cùng Echo Girl làm việc, bức bối không chịu được. Mở điện thoại, em định sẽ lướt Metube, tìm chút cảm hứng để hoàn thành nốt công việc. Hyeun nhìn màn hình, là bức ảnh lần đầu hẹn hò của em và Hyun.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi."

Em vẫn nhớ ngày trước Hyun gãy chân, là Echo Girl "giúp" anh. Nhưng cách làm có phần khiến em khó chịu. Phải công nhận một điều rằng, khi đã ghét ai thì khi người đó thở cũng đã ngứa mắt. Huống hồ, em không phải là loại người nhân từ, lúc nào cũng trơ mắt ra mà nhìn người khác ôm ấp anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là cái giọng của ông chú già già hát gwiyomi. Hyeun bắt máy, giọng anh vang lên.

'Hyeun,em ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa đấy.'

Hyeun mỉm cười.

'Em chưa, Hyun ăn gì chưa? Hay anh lại bỏ bữa mà đi tập kịch bản rồi?'

'Anh ăn rồi. Em đừng nghĩ anh tham công tiếc việc đến thế chứ Hyeun...'

Đã một tuần rồi em vẫn chưa được gặp Hyun, nhưng ít nhất vẫn có thể nghe giọng anh mỗi ngày. Nói chuyện cùng nhau được một lúc, giọng của Echo Girl vang lên, có vẻ như đang cố giật điện thoại của anh.

'Xin đừng làm phiền, tôi đang nói chuyện với..'

'Anh Zen, tới giờ rồi~ Đi thôi~'

Chậc, đến nước đường này thì.

'Vậy nhé, tí nữa quay xong anh sẽ gọi em sau. Yêu em.'

Hyun cúp máy. Em xoay bút, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch. Hyeun ngồi vào bàn, loay hoay viết lên tờ giấy note vài dòng. Em khoanh tay, suy ngẫm một chút rồi gọi cho Seven.

"Seven? Giúp tớ vài chuyện được chứ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro