"Ryu Hyun, nghe Ji Hyeun hỏi. Hyun có muốn Hyeun đổi tên thành Ryu Hyeun không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hyun?..."

Hyeun mở mắt, theo thói quen, em lần mò xung quanh để tìm kiếm Hyun. A, anh đây rồi. Vẫn đang say giấc. Cũng phải, đêm qua cả hai đã về nhà rất muộn. Em biết Hyun rất ghét bay chuyến đêm, nhưng vẫn vì chiều chuộng em mà đồng ý về sớm hơn dự tính.

"Tên ngốc này..."

Gió thổi làm bay tấm rèm cửa, vô tình để nắng chiếu vào mắt em. Hyeun giật mình, quả thật vẫn không thể nào quen với ánh sáng ban ngày. Em rúc mình vào trong chăn, cuộn tròn người lại. Hệt như chú mèo con vậy.

"Ấm."

Hyeun định chợp mắt thêm một chút, nhưng chưa được bao lâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là Jaehee. Em quyết định chờ thêm một lúc nữa để lắng nghe nhạc chuông, thật ra cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là giọng của ông chú già nào đó ngâm nga vài câu gwiyomi. Jaehee đã rủ em cùng để nhạc chuông này với chị ấy, Hyeun biết Jaehee là fan cứng của Hyun. Nên em cũng không ngần ngại mà để cùng. Nói gì thì nói, cũng dễ thương mà.

"Chào buổi sáng, Hyeun."

Giọng Jaehee có vẻ uể oải hơn mọi khi. Chắc là đêm qua phải trông nom Elizabeth nên đã khiến Jaehee mệt mỏi. Ngẫm lại thì, Jaehee cũng đã làm việc cho Jumin ba năm rồi, thật không hiểu sao chị ấy có thể làm mọi thứ Jumin yêu cầu nhỉ?

Hôm nay là chủ nhật, Jaehee và em đều được nghỉ nên cả hai quyết định sẽ đi mua chút đồ, tiện thể đi nhậu một chầu sau khi đi mua đồ. Jaehee hẹn em lúc mười một giờ, nhưng hiện giờ chỉ mới chín giờ, vẫn còn sớm. Hyeun ngồi dậy, em vươn vai một lúc rồi định đi xuống bếp. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai kia kéo xuống, ôm chầm lấy.

"Ưm... Hyeun, còn sớm mà.."

Lúc nào cũng thế, mỗi sáng dậy anh đều làm nũng với Hyeun. Em cười, tay áp lên má anh rồi ngắm nhìn đôi mắt vẫn đang còn nhắm chặt.

"Hì hì, có phải vẻ đẹp này đã khiến em gục ngã, đúng không? Đúng không?"

Nói về tự luyến, Hyun đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất cả. Và, em chúa ghét những gã đàn ông tự luyến. Nói rằng đời là một cuộc chơi thì cũng không sai, khi mà kiểu người em ghét nhất hiện giờ lại là người yêu của mình.

"Không Zen."

Một cú tát đi vào lòng người.

"Hyeun, đừng nói thế mà..."

2.

Hyeun và Somin cười, cả hai nốc cạn ly bia rồi nhìn Primrose đang nằm vật vờ trên bàn sau khi uống hết ly thứ nhất. Em gắp một ít thịt cho Somin, còn mình thì nhìn cậu ấy ăn. Em thích uống bia, nhưng Hyun lại không thích em uống quá nhiều. Nói cho vuông thì, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng say xỉn của em.

"Somin này, cậu nói xem. Cứ đà này thì Prim có khi bị thằng nào đó chuốc say mất..."

Hyeun cứ nói trong khi tay vẫn đang nhồi thịt vào mồm Prim, em biết khi Prim tỉnh dậy, nhất định sẽ bô lô ba la mà ngồi hát "Xúc xích pony 88% thịt" nên tốt nhất để cậu ấy câm mồm thì vẫn hơn. Somin cũng chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn ủng hộ hành động ấy. Không hiểu sao Saeran có thể ngồi nghe Prim hát những bài tào lao ấy được.

"Hyeun, nhồi vừa thôi kẻo Prim tắc thở chết đấy."

"Không sao đâu, ngày nào tớ chả nhồi vào mồm Prim vài cái mâm cơm."

Hyeun cười, em nhấp môi thêm một chút rồi nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời đẹp, Hyun đang làm việc trên phim trường, Seven đang giam mình trong phòng với mớ dữ liệu chồng chất, Saeran đang chăm sóc vườn hoa. Chỉ có ba con dở hơi này vẫn đang ngồi trong quán nhậu để tâm sự mọi thứ trên đời.

Một lúc sau, khi Somin và em đang lâng lâng hơi men trong người, cả ba vác nhau lên xe để về nhà. Somin đang tựa vào Prim để mà ngủ, còn Hyeun lơ mơ mở điện thoại lên để gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu đổ, là nhạc chuông Hyun nhờ Seven cài riêng cho em. Em ngâm nga theo một lát, rồi lại nhìn ra bên ngoài.

"Sao đấy Hyeun? Có chuyện gì ư?"

"Ryu Hyun, nghe Ji Hyeun hỏi. Hyun có muốn Hyeun đổi tên thành Ryu Hyeun không? Hì hì, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm~"

Không cần phải đoán, Hyeun bị anh gào vào mặt. Em bắt đầu mếu máo, khuôn mặt tạo đủ thứ biểu cảm khiến người lái xe cũng phải cảm thấy chấm hỏi.

"Anh bảo thương em, bảo yêu em, nhưng nại gào vào mặt em. Thế thì không phải yêu em. Thế là,.. là ghét em dồi.."

3.

Somin và Primrose đã được nhà Choi đưa về nhà. Còn Hyeun vẫn đang nằm trên giường, giận dỗi anh. Em ập mặt vào gối, khóc òa lên. Hyun dù đã gõ cửa tận ba bốn lần nhưng anh vẫn đứng ở ngoài, lo lắng mà hỏi:

"Hyeun, mở cửa cho anh. Em có sao không đấy? Nghe anh, mở cửa cho anh, nhé?"

Trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét bắt đầu đánh. Hyeun dừng khóc, em lẳng lặng bước xuống giường, mở cửa tủ ra rồi chui vào bên trong. Từ bé đến giờ em vẫn không quen tiếng sét. Hyeun ôm đầu gối, rúc người lại. Em chìm trong đống đồ, tay bịt cả hai tai lại mà cầu nguyện cho mưa nhanh tan, để sét không đánh nữa. Cửa gỗ bị Hyun xô gãy cả chốt, anh nhanh chóng tìm xem Hyeun đang nấp ở đâu. Gầm giường? Không có. Phòng tắm? Cũng không.

"Vậy chỉ còn tủ đồ thôi."

Hyun mở tủ ra, em đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro