1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen tuyền ôm lấy London lạnh lẽo. Ánh trăng hư ảo nhoài người vào khung cửa sổ, phủ lên người đang nằm dài trên ghế bành một cách uể oải. Mysta Rias đưa tay lên xoa xoa đôi mắt thâm quầng của mình. Gần 10 năm trời làm việc trong văn phòng thám tử, nhận bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, vậy mà gã ta chưa bao giờ gặp một vụ án nào mơ hồ đến như vậy. Dựa vào những bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường hay trong hồ sơ khám nghiệm tử thi đều chỉ đưa những kết luận cụt ngủn lặp đi lặp lại trong một vòng tròn luẩn quẩn. Cánh cửa phòng nặng nề đẩy mớ hồ sơ nằm loạn trên đất sang một bên, Ike bưng hai cốc sữa nóng hổi lách người bước vào. Hương sữa ngọt ngào ngầy ngậy thoáng chốc xua đi cái lạnh rét và mùi thuốc lá ám khắp phòng. Đôi lông mày cau lại một chút, cậu nói :

- Mysta Rias, cậu có còn muốn sống nữa không?

Mysta thấy chàng thơ của mình có ý trách gã, lập tức cười hề hề lấy lòng. Gã bước tới bên cạnh Ike, quen nẻo ôm lấy tấm eo nhỏ, dựa đầu lên vai cậu chàng và vùi mặt vào trong gáy cậu ấy. Vài sợi tóc của Ike rũ xuống, chạm vào da thịt Mysta, ngưa ngứa. Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Ike, đáp lại bằng một câu hỏi không đầu không đuôi :

- Cậu nuôi tóc từ bao giờ thế?

Ike vỗ về bàn tay của kẻ đang dính chặt trên người mình, trả lời :

- Tớ bận việc nên quên cắt thôi. Mà cậu cũng bớt hút thuốc đi, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, cả người cậu cũng ám đây này. Tớ pha sữa đấy, uống đi mà lấy sức làm việc.

- Tuân lệnh thủ trưởng.

Dòm dáng đứng nghiêm trang của Mysta, Ike không khỏi bật cười. Cậu cũng cầm một cốc sữa lên, nửa đứng nửa ngồi tựa vào bàn làm việc. Ngón tay thanh mảnh cầm từng tờ tài liệu lên, rồi vuốt nhẹ vài vết quăn ở góc giấy. Ike cau mày, rồi giãn ra vì bàn tay của Mysta vươn ra, xoa nhẹ vào chỗ giữa hai đầu lông mày của cậu.

- Đừng cau có suốt như thế chứ, - Trong giọng nói của Mysta pha lẫn ý cười. - Tớ không muốn Ike trở thành một lão già khó tính đâu.

Ike nhoẻn miệng cười. Mysta thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Ike chuyển đến đây được nửa năm, vậy mà số lần đi chơi riêng của hai người đếm trên một bàn tay vẫn còn dư chán. Mysta luôn cảm thấy có lỗi với chàng thơ của mình, thế nên gã luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để có thể trở về nhà - nơi có Ike đang đợi cơm. Mysta hẳn là đã từng suy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu trước kỳ hạn...

- Cậu không sợ sao?

Dòng suy nghĩ của Mysta đứt ngang khi Ike hỏi câu này. Động tác uống sữa của gã cũng khựng lại một chút. Sợ à? Mysta chợt nhớ đến những tháng ngày huấn luyện kham khổ, những đêm trăng lặn ngồi chồm hổm trong một góc tường nào đó, hay những buổi trưa hè nắng vuốt mặt cháy xém vẫn phải rong ruổi trên nẻo đường tìm kiếm sự thật. Sâu trong thâm tâm của gã có sợ. Gã sợ chết. Nhưng lương tâm nghề nghiệp lại không cho gã chùn bước chân. Ike nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của Mysta,

- Tớ sợ chứ. Làm nghề này thì lúc nào lưỡi hái thần chết cũng cận kề bên cổ mà. Cậu biết đấy, một cái nghề bạc bẽo. Nhưng nếu ai cũng sợ, ai sẽ là người lôi cái ác ra ánh sáng, tìm đường rọi ngọn đuốc công lý tới thế giới tối tăm mịt mù này đây? Nghe hơi điêu nhưng tớ đã nghĩ tớ là người được chọn đấy, Ike ạ.

- Tớ tin cậu.

Đầu ngón tay của Ike lại miết miệng cốc sữa đã chạm đáy một lần nữa. Bóng trăng đọng trên đôi con ngươi vàng nhạt, tỏa sáng như những vì tinh tú trên trời đêm. Ý cười ngọt chạm đáy mắt, tựa như muốn gõ cửa trời xuân. Đột nhiên, gã thám tử ôm chầm lấy cậu, rồi hôn chi chít lên mặt cậu,

- Cảm ơn Ike, cảm ơn chàng thơ của tớ. Cậu đã cứu tớ một bàn thua trông thấy đấy!

Thoạt, gã ta cầm lấy áo khoác của mình rồi đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại và để lại lời nhắn,

- Tớ sẽ về sớm. Cứ ngủ đi, đừng đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro