2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Ike giật mình thức giấc. Những giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu lại gặp ác mộng rồi, lần nào cũng vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu vội vàng bắt máy. Đầu bên kia lập tức hỏi thăm :

- Xin hỏi thám tử Mysta Rias có nhà không?

- Anh ấy đi ra khỏi nhà từ vài tiếng trước rồi. - Ike cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời.

- Không ổn rồi, tăng tốc đi. Nhanh lên - Giọng nói của người đàn ông đầu bên kia trở nên gấp gáp. - Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Bụng dạ Ike bồn chồn. Cậu hít thở sâu, rồi đứng dậy đi đi lại lại ngoài phòng khách. Kim đồng hồ vẫn không ngừng xoay vòng. Tiếng tích tắc lặp đi lặp lại không ngừng vọng vào đầu cậu ấy. Ike khó chịu, cậu không thích cảm giác xót ruột xót gan này. Không chần chờ gì thêm, cậu lập tức gọi điện cho Mysta.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Ike cắn môi, rất nhanh sau đó gọi điện vào số điện thoại của người đàn ông khi nãy.

"... Hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Gì vậy chứ? - Ike suy sụp, ngồi thụp xuống ghế. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả thân thể lẫn linh hồn Ike, từng bước quấn lấy những tế bào nơron thần kinh của cậu, ép cậu đến mức nghẹt thở. Một tiếng động lớn vang lên từ kệ tủ sách. Ike giật thót, nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Tấm ảnh ngày Mysta Rias tốt nghiệp chụp cùng cậu rơi xuống nền đất lạnh băng, vỡ tan. Những mảnh kính văng ra xa, để lộ nụ cười tươi như đóa hướng dương dưới nắng của Mysta trần trụi trong khung ảnh gỗ. Cả người Ike run lên bần bật, dạ dày quặn thành từng cơn, nhức nhối. Sẽ không có chuyện gì đâu, Mysta Rias sẽ bình an trở về. Gã đã hứa sẽ về sớm với cậu rồi mà. Ike cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Ổn định, bình tĩnh. Mysta Rias sẽ về sớm thôi...

"Quác... quác... quác..."

Vầng trăng đỏ quạnh đọng lại trên từng bước chân của chàng nhà văn. Tiếng quạ khản đặc vang vọng khắp chốn, khiến không gian xung quanh vốn đã hiu quạnh càng trở nên tịch mịch. Ike Eveland loạng choạng bước vào trong con hẻm nhỏ. Mùi hôi thối của rác rưởi bốc lên nồng nặc, che đi cái mùi tanh tưởi của vụ án mạng cách đây không xa lắm. Ánh trăng đã không còn theo kịp bước chân của cậu nữa. Màn đêm chậm rãi nuốt chửng lấy đôi chút ánh sáng hoàng kim trong đáy mắt đầy sóng ngầm của Ike, và cả thân hình nhỏ bé của cậu ấy nữa. Than ôi, nếu để Mysta Rias biết ánh sáng xanh ngát của gã chìm trong bóng đêm u hoài này, gã sẽ phát sầu mất thôi. Nhưng Ike không còn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, thứ cậu cần duy nhất bây giờ chính là sự an toàn của Mysta Rias. Hơi thở của cậu dồn dập và tê buốt. Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bỏng rát để chìm vào trong làn tuyết mát mẻ. Ike khẩn cầu trong lòng, làm ơn đừng để gã thám tử thân yêu của cậu bị làm sao. Nhưng, cậu càng hy vọng, lại càng thấy tuyệt vọng. Mèo đen đã ngậm mảnh bùa còn cháy khét của vị phù thủy nào đấy đến thanh trừng mùi máu tanh nồng ngập ngụa oán khí. Quạ tụ lại từng bầy, gào lên những tiếng thét hân hoan vì bữa tiệc bất ngờ trong đêm khuya. Cậu chàng men theo bức tường lạnh căm, vững bước tiến vào trong bóng tối mù mịt. Gió nổi. Tuyết mù mịt. Ánh trăng cuối cùng cũng len lỏi đến tận cùng con hẻm. Một vầng sáng hư ảo phủ lên nỗi niềm tuyệt vọng của chàng nhà văn Ike Eveland. Máu trong tim cậu dường như bị rút cạn khi thấy tuyết phủ lên người Mysta Rias đã cô thành màu đỏ quạnh, nhức mắt. Ông trời ngó xuống mà xem, xem vở kịch mà Ngài tạo ra hài hước cỡ nào kia? Người cầm đuốc hoa soi bước trong tuyết trắng lại vùi mình vào chốn hoang vu u tối. Vầng trăng bạc treo trên đỉnh Big Ben rủ lối đi tìm khắp các nẻo đường trắng xoá, len lỏi vào từng ngõ ngách. Và rồi, máu tươi nhuộm đỏ hoa tuyết, quện vào ánh trăng tan, hòa vào xác thịt. Thói đời bạc bẽo. Ike Eveland đã ngã quỵ xuống khi thấy hoa tuyết ngập trong máu, đỏ lòm như miệng một con quái vật đang vui vẻ thưởng thức nỗi đau chia cắt của loài người. Cậu cẩn thận ôm cái xác đã đông cứng vào lòng, khóc không thành tiếng. Tiếng khóc nặng nề, ngắt quãng trong đêm tối thao thức.

"Mysta Rias..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro