Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau buổi ngày hôm nay, Phác Thừa Hạo khi đi đâu làm việc gì đó cũng phải chú ý xung quanh tất cả mọi thứ. Chỉ cần thấy bóng dáng của Minh Trãi Huy từ phía xa là Phác Thừa Hạo né đi. Đến hôn nay là ngày thứ năm mà Phác Thừa Hạo tránh mặt Minh Trãi Huy rồi.
       Em chắc chắn cũng chẳng tránh được Minh Trãi Huy mãi nhưng nếu né được né, không né được thì thôi vậy.
       Bên phía Minh Trãi Huy cảm thấy rất lạ, chỉ cần hắn tới gần Phác Thừa Hạo là chưa gì đã biến vèo đi đâu mất.
       Bộ.. Hắn làm gì sai hả?
       Trong đầu hắn luôn luôn đặt những câu hỏi về Phác Thừa Hạo cho mấy ngày hôm nay. Kể cả lúc tan học định bắt Phác Thừa Hạo lại nói chuyện một chút, vậy mà đáng người nhỏ nhỏ ấy cũng sớm chạy ra khỏi lớp rồi.
        Sáng hôm nay Phác Thừa Hạo vẫn như mọi ngày, thức dậy rất sớm. Nhưng hôm nay Phác Thừa Hạo cảm thấy trong người mình có cảm giác nóng ran, đưa tay lên trán cảm thấy vẫn ấm nên nghĩ chắc hôm qua thức hơi muộn nên có vẻ mệt mỏi một chút.
        Chưa gì đã nghe thấy tiếng Lý Sang Hách kêu. Phác Thừa Hạo vội xỏ giày vào rồi mở cửa ra. Trên đường đi lên lớp, đầu Phác Thừa Hạo có chút đau nhức mà xoa xoa thái dương.
         Lý Sang Hách liếc sang Phác Thừa Hạo
       - Lý Sang Hách : Ê! Sao vậy? Đau đầu hả?
       - Phác Thừa Hạo : Ừ, có hơi đau một chút.
       - Lý Sang Hách : Mày học được buổi sáng này không vậy, nếu đau quá thì tao báo cho giáo viên là mày nghỉ cho.
       - Phác Thừa Hạo : Không sao, vẫn học được. Nếu mệt quá thì tao xin nghỉ.
      - Lý Sang Hách : Ừ, thế còn được!
        Thật may mắn là Phác Thừa Hạo có thể chống cự hết cả các tiết buổi sáng. Chuông reo lên là hết giờ, đám học sinh nháo nhào chạy hết ra căn tin, có vài người thì ra ngoài trường ăn.         Căn tin trường vừa rẻ vừa ngon vừa đảm bảo an toàn nên căn tin chỉ mấy phút sau chuông reo là đã chật kín.                       Chỉ cần chậm trễ một chút thôi là không còn vài miếng thức ăn nào.
       - Phác Thừa Hạo cảm thấy người mình có chút nóng : Ê, tao đi vệ sinh chút! Mày xuống căn tin mua trước đi.
       - Lý Sang Hách : À ok!
         Lý Sang Hách, y cảm thấy có mùi pheromone hoa hồng thoang thoáng gần ngay mình nhưng nhìn thằng bạn là beta nên cũng nghĩ chỉ là có omega nào đó trong lớp lưu lại một chút pheromone trong kì phát tình. Trong lúc đi, Phác Thừa Hạo cảm thấy tự dưng mình lại ngửi được mùi hoa hồng, chắc là mùi xịt nước hoa của mấy bạn nữ sinh trên hành lang.
        Phác Thừa Hạo sau khi đi vệ sinh xong, nhanh chóng xả nước rửa tay. Đang định cầm tay nắm cửa mở ra thì bỗng cơn sốt truyền đến trong người. Tay cung chẳng còn sức mà mở cửa được nửa. Cơ thể phải dựa vào tường, mặt Phác Thừa Hạo đỏ lên vì cơn sốt bất ngờ ập đến.
       Trong phòng vệ sinh lúc bây giờ nồng đậm mùi pheromone hoa hồng.
       Bỗng tiếng mở cửa phát ra ngay bên cạnh. Cơ thể mềm nhũn của Phác Thừa Hạo run lên, chỉ sợ là người mình không quen chứng kiến bộ dạng này của mình.
       Phác Thừa Hạo quay mặt sang nhìn người vừa mở cửa bước vào..
       Đó.. Đó là Minh Trãi Huy!



_________________
                          _______________

Hít ke thơm phức đi nào 🤩
Chap sau hay lắm nke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro