Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe Minh Trãi Huy hắn nói một câu như vậy, người Phác Thừa Hạo cứng đờ không chút động đậy.
      "Đó là một cảm giác gì vậy..?"
      Đây là lần đầu tiên Phác Thừa Hạo được cách mặt Minh Trãi Huy gần đến như vậy.
      Hầu hết những học sinh ở dưới lầu đều trợn mắt ngón lên phía hai người bọn họ. Hàn Đồng Minh với Kim Đông Huỳnh đều đang chửi nhau, vậy mà bây giờ cũng phải hướng mắt chú ý tới hai người. Lý Sang Hách đang phải lấy tay điều khiển mồm mình sao cho không thể nào hét trực tiếp lên.
      Qua mấy giây, Phác Thừa Hạo em đã có thể nhúc nhích được rồi. Chứ lúc nãy muốn bay tim ra khỏi lồng ngực luôn quá. Nhưng tìm vẫn đập nhanh quá, không thể chậm lại hơn được nữa.
       Minh Trãi Huy nhìn được ánh mắt trong mái tóc đen nhánh đó, đôi mắt đấy đẹp lắm ấy. Tự dưng trong lòng hắn muốn trêu chọc em một chút, cũng chẳng quan tâm gì tới hàng chục con mắt đang dồn hết vào hai người hắn và em mà cất lời :
     - Minh Trãi Huy : Thấy các cậu đang chơi rất vui vẻ. Không biết cậu và hai người bạn của cậu nhường lầu này cho tôi được không nhỉ..? "
       Tất nhiên là Phác Thừa Hạo đồng ý trước câu hỏi của Minh Trãi Huy hắn rồi. Vốn Phác Thừa Hạo bình thường đã dễ ngại rồi, vậy mà bây giờ đứng trước Minh Trãi Huy như vậy nên vẫn còn nói năng lắp bắp :
        - Phác Thừa Hạo : À.. À t..tất nhiên rồi, đằng nào bọn tôi cũng chơi xong rồi.
          Khi nói, Phác Thừa Hạo em đã cố cúi đầu thấp xuống, không muốn mắt đối mắt với Minh Trãi Huy.
        - Minh Trãi Huy : Ừm.. Cảm ơn!
          Tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi Phác Thừa Hạo ơi.
          Minh Trãi Huy cũng trả lại cho Phác Thừa Hạo yên bình nên cũng ra chỗ Kim Đông Huỳnh và Kim Văn Hắc :
        - Minh Trãi Huy : Chơi bóng bàn không hai tụi bây?
           Phác Thừa Hạo cảm thấy mình có thể vượt qua kiếp nạn nên nhanh kéo tay Lý Sang Hách và Hàn Đồng Minh chạy ra khỏi phòng thể dục. Ba người chạy một hồi thì đã có thể tìm được nơi vắng vẻ trên sân trường. Bên cạnh bọn em có một chiếc ghế đá đủ cho ba người ngồi nên đành ngồi xuống tám chuyện vậy.
          - Phác Thừa Hạo ôm tìm thầm khóc trong lòng : Ai cứu tao với được không? Ngày gì xui thế không biết!
          - Lý Sang Hách : Hết cứu thật rồi!
          - Hàn Đồng Minh : Anh sợ quá thì tránh mặt đi, đằng nào bình thường hai người cũng có đụng gì nhau đâu. Hôm nay đã đụng nhau mà còn là hai lần rồi đó!
          - Phác Thừa Hạo : Cẩn thận tao còn không tránh được!
          - Lý Sang Hách : Mày muốn được crush chú ý mà, giờ được chú ý rồi đó!
          - Phác Thừa Hạo : Chú ý kiểu vậy làm tao sợ. Sợ trực tiếp đối mặt với crush đẹp trai quá lăn ra xỉu cái đùng.
          - Hàn Đồng Minh : Thôi, em với Hách Ca ngồi trong góc niệm phật. Thắp nên cho anh qua khỏi kiếp nạn.
         - Phác Thừa Hạo : Mày tồi lắm Minh! Tao chúc mày sớm không tán được Kim Đông Huỳnh!
         - Hàn Đồng Minh : "..."



_________________
                       _________________

Kbt bạn học Phác Thừa Hạo có thể tránh mặt được trùm trường Minh Trãi Huy không nhỉ ? 🤩
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro