Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phác Thừa Hạo vẫn không thể nào tin nổi vào tai mình, có phải là.. Minh Trãi Huy đang nói ra câu vừa nãy hay không. Em đánh mắt sang Minh Trãi Huy,hắn cũng chỉ nở một nụ cười rồi nói nốt với em :
       - Minh Trãi Huy : Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra . Được không?!
       - Phác Thừa Hạo : Hả..? À thôi.. Không cần đâu! Phiền cậu mất.
       - Minh Trãi Huy : Không sao hết! Nghỉ mổi buổi chiều này thôi , tôi chẳng thấy phiền gì hết!
          Phác Thừa Hạo cảm thấy là lạ trong lòng nhưng cũng chẳng từ chối được hắn nên đành chấp nhận vậy.
       - Phác Thừa Hạo : Vậy.. Làm phiền cậu rồi..!
         Phác Thừa Hạo cảm nhận được cơn sốt của mình dần dần hạ đi, ngược lại tim bên lồng ngực em cứ nhảy thót mất thôi.
        - Minh Trãi Huy : Tôi đi lấy xe trước, một lát nữa cậu ra cổng ký túc xá ấy.!
           Minh Trãi Huy hắn biết Phác Thừa Hạo sợ lại bị những ánh mắt săm soi mình nên ở cổng ký túc xá bây giờ là tốt nhất.
           Dứt câu xong thì hắn cũng đi ra ngoài. Thấy hắn đã đi xa, Phác Thừa Hạo em mới nhớ ra còn phải báo cho Lý Sang Hách nữa. Cũng lôi điện thoại ra bấm máy gọi cho Lý Sang Hách. Đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Lý Sang Hách phát ra khỏi điện thoại
        - Lý Sang Hách : Alo? Sao vậy mày?
        - Phác Thừa Hạo : Ê, chiều mày xin phép tao với Minh Trãi Huy nghỉ hộ nhá!
        - Lý Sang Hách cảm thấy là lạ : Ủa sao cả hai bây lại nghỉ???
        - Phác Thừa Hạo : Nói chung là mày cứ báo hộ tao là được, nhá! Chiều về tao nói hết mọi chuyện cho.
        - Lý Sang Hách : Ơ thế còn đồ ăn của....
          Lý Sang Hách chưa kịp nói xong thì Phác Thừa Hạo em đã vội tắt máy. Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Phác Thừa Hạo nhanh chân đi một đoạn thì ra tới chỗ cổng ký túc xá.
           Lúc ra thì đã thấy Minh Trãi Huy đã ngồi trên xe, liếc mắt ra thì thấy Phác Thừa Hạo ngày gần đó.
          - Minh Trãi Huy : Cậu lên xe đi.
          - Phác Thừa Hạo : À ừ.
            Cánh cửa đóng "phịch" một cái, Phác Thừa Hạo em ngồi ghế lái phụ bên cạnh hắn.
            Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi chuyển. Đây là lần đầu cậu được ngồi trên xe hắn đó, chẳng hiểu tại sao Minh Trãi Huy đưa cậu đến bệnh viện cơ chứ. Cắt dòng suy nghĩ của Phác Thừa Hạo, Minh Trãi Huy lên tiếng :
           - Minh Trãi Huy : Đi ăn trước nhé? Tí đi bệnh viện sau.
           - Phác Thừa Hạo : Ừm. Được người lại thế này tôi không có ý kiến gì cả đâu.!
           - Minh Trãi Huy : Vậy thì tốt rồi.!
             Tất nhiên Minh Trãi Huy lại cố tình đưa Phác Thừa Hạo đi giờ này rồi, vậy mà em lại chẳng nói chẳng rằng gì.
         

   Kế hoạch bắt bé mèo về tay cún chính thức bắt đầu!..



_________________
                           _______________

Lười ra chap quá mấy bợn ơi 😔
K có động lực đăng truyện nx òi 😔
              
        
              
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro