Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Trãi Huy đưa Phác Thừa Hạo tới một quán ăn trong con hẻm nhỏ.
Bánh xe dừng lăn, cả hai người đều mở cửa bước xuống.
- Minh Trãi Huy nói : Từ trước tới giờ, quán này là quán ruột của tôi đấy. Đồ ăn ở đây ngon lắm, cậu cứ thoải mái mà ăn.!
Hai người bước vào trong quán, Phác Thừa Hạo em ngó nhìn xung quanh. Quán ăn được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, chỉ cần nhìn vào không gian thế này là đã biết làm ăn tốt rồi. Khách ở đây rất đông, gần như chật kín chỗ.
Một bà cô chừng 50 tuổi gì đó tiến lại gần hai người bọn họ, em nghĩ chắc là chủ quán hoặc là không.
- Bà cô nói : Ây da, Minh Trãi Huy, hôm nay mới thấy cháu lại đến ăn đó.
- Minh Trãi Huy nở một nụ cười : Vâng!
Bà cô thân thiện nhìn sang Phác Thừa Hạo em đang đừng bên cạnh hắn.
- Hôm nay đưa cả người yêu tới luôn à?
- Mặt em bật chợt khựng lại : Dạ?
- Minh Trãi Huy giải thích : Không phải đâu ạ, bạn thôi mà bác!
- Bà cô thấy mình hiểu nhầm, nói : Vậy bác hiểu nhầm à, xin lỗi bạn nhỏ này nhé.
- Phác Thừa Hạo xua xua tay : Dạ không sao không sao ạ!
- Thôi hai đứa ngồi vào bàn đi. Mà bạn nhỏ này muốn ăn gì đây.?
- Minh Trãi Huy thấy Phác Thừa Hạo không biết chọn món gì nên bèn nói hộ : Bác cứ cho bạn nhỏ này giống cháu đi.
Bà cô cũng gật đầu rồi vào trong gian bếp nấu.
- Phác Thừa Hạo gãi gãi đầu có đôi chút thắc mắc, hỏi hắn : Bình thường cậu, toàn đến đây ăn hả?
- Minh Trãi Huy nhẹ nhàng đáp : Ừm đúng rồi, tôi ăn ở đây phải gọi là rất lâu rồi. Bác chủ quán còn coi cả tôi như người thân luôn cả mà.
Chỉ chờ trong một lúc là đồ ăn đã được bưng lên, mùi hương thơm cứ phải gọi là xốc thẳng đến mũi. Mới ngửi vậy thôi, Phác Thừa Hạo em đã biết nó ngon đến cỡ nào rồi.
Phác Thừa Hạo đưa một miếng cơm vào trong miệng. Em thầm nghĩ " Ôi mẹ ơi, cực kì ngon, quá xuất sắc"
- Minh Trãi Huy hắn thấy em ăn ngon như vậy cười cười nói : Nếu cậu cảm thấy ngon như vậy thì lần sau tôi đưa cậu đi ăn quán này lại tiếp. Và.. Với một thân phận mới, không phải như bây giờ.!
- Phác Thừa Hạo nghe được câu cuối bất chợt há mồm : HẢ?????





_________________
_______________

Nghĩ tới đâu vt tới đây chứ chẳng có kịch bản gì đâu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro