Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Minh Trãi Huy hắn nói như vậy là có ý gì?
        Rõ ràng hắn nói có ý tới mực vậy mà Phác Thừa Hạo em ngốc tới nỗi không chịu nhận ra.
        Phác Thừa Hạo đúng là đồ ngốc thật mà. Đồ ngốc vậy Minh Trãi Huy có thể bảo vệ bé mèo này dễ dàng.
      - Minh Trãi Huy : Cậu đừng quan tâm câu vừa nãy của tôi. Đằng nào tương lai cũng sẽ như vậy.
        Má em cứ phồng lên, đáng yêu chết đi được. Mắt hắn cứ dán chặt vào hai cái má bột ấy, chỉ muốn cắn cho phát. Nghĩ vậy thôi chứ Minh Trãi Huy nào có dám, chưa có thân phận gì nên không cắn được.
         Trời mùa hè vào buổi trưa trở nên oi bức không dám đặt chân ra ngoài. Bên trong quán cũng không khả quan là mấy, vẫn có quạt thổi vù vù nhưng khắp hai người đều lấm tấm mồ hôi rồi.
         Hắn ăn xong trước em được rất lâu nên chỉ ngồi đấy mà ngắm hai cái má bột ấy thôi.
         Phác Thừa Hạo bị Minh Trãi Huy nhìn chằm chằm như vậy cũng ngại, cố ăn nhanh nhất sao có thể.
         Sau khi ăn xong, Minh Trãi Huy ra quầy thanh toán. Ban đầu Phác Thừa Hạo định ra trả tiền nhưng hắn cư giữ khư khư em lại, không chịu cho em trả tiền.
          Phác Thừa Hạo em đành chịu thua hắn vậy.
          Bước ra khỏi quán, chưa gì đã hứng một trận nóng nực rồi. Phải nhanh chân bước vào xe thôi.
          Trời ơi, Phác Thừa Hạo em cảm thấy ân hận khi mùa hè mà vẫn cố chịu để tóc mái này, muốn cắt quá. Đành phải vuốt tóc lên tí vậy.
          Bỗng có tiếng " tách" một phát, Phác Thừa Hạo giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. Cũng thuận tay mà thả tóc mái xuống
        - Phác Thừa Hạo : C.. Cậu làm gì vậy..?
        - Minh Trãi Huy thẳng thắn trả lời : Tất nhiên là tôi chụp lén cậu rồi.!
       - Phác Thừa Hạo : "..."
         Ôi, Phác Thừa Hạo phải cho Minh Trãi Huy 10 điểm thẳng thắn và đã bất giác biết được Minh Trãi Huy đang có ý với mình..



________________
                           _______________

Ngta ph chụp lén công khai nên mèo ngốc mới nhận ra đó 😔
T chuẩn bị ra con fic ngắn duy nhất 1 chap, SE hay HE tùy tâm hehe
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro