22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh của giáng sinh về trên khắp con phố, mọi người hào hứng cùng nhau xuống phố với những ánh đèn lấp lánh chiếu xuống. tuyết cũng phủ trên những mái nhà. jaehyun cùng anh em đứng bên dưới cây thông lớn ở trung tâm thành phố, so với buổi đi xem hoà nhạc hôm nọ thì bây giờ chỗ này đã náo nhiệt và đông đúc hơn nhiều.
cũng phải thôi, giáng sinh mà.

"chúng ta đứng đây được gần ba mươi phút rồi"

woonhak đứng bỏ cả hai tay vào túi áo, cái lạnh khiến cậu nhóc đôi lúc khẽ rung.

"anh seongmin à, anh chắc chắn là sungho sẽ đến không vậy ?"

"chắc, anh đã thấy nó lén gói quà trong phòng mà..."

seongmin tuy trả lời câu hỏi của donghyun một cách rất tự tin, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng.

"em nghĩ là cậu ấy sẽ tới thôi"

sành lên tiếng, nhìn jaehyun im lặng mà không nói gì, anh là người ít xuất hiện nhất, thế mà hôm nay cũng tham gia cùng mọi người, nên chắc là cả đám nên đặt niềm tin một chút vậy, sungh nhất định sẽ tới thôi.

không biết đợi được thêm bao lâu nữa, chỉ thấy trời thì tối hơn, dòng người cũng đông hơn, âm thanh nhộn nhịp cũng lớn hơn, các cửa hàng cũng sáng đèn hết cả rồi.

7h tối, mọi người đã đợi sungho được một tiếng đồng hồ.

"hay là...mọi người cứ đi trước đi, em ở đây thêm một tí nữa"

jaehyun thở dài, anh thật sự không muốn làm lãng phí ngày lễ đặc biệt thế này của họ.

những ánh mắt cảm thông dành cho anh, mọi người cũng không còn cách nào khác, vài phút trôi qua, hơi ấm bên cạnh cũng vơi đi dần. cho đến khi bên cạnh jaehyun không còn ai cả, chỉ còn những con người xa lạ đang vui vẻ cười đùa bên nhau.

còn jaehyun thì vẫn đứng đó, chờ đợi một người không biết sẽ đến hay không.

.

[ alo ]

"mày đang ở đâu đấy em ?"

seongmin cùng anh em đứng ở nơi nào đó, âm thầm quan sát người vẫn đứng ở phía cây thông bự, quyết định kết nối một cuộc gọi với sungho .

cả đám đều sẽ chẳng thể có một đêm giáng sinh trọn vẹn nếu hai đứa này không tìm thấy nhau vào đêm nay.

cả hai đều xứng đáng có được tình yêu của nhau.

[ em đang ở nhà, có gì không ạ ? ]

giọng nói của sungho vang lên trong điện thoại và mọi người đồng loạt nhìn nhau.

thật là...

"mày nên đứng dậy và lết ra trung tâm ngay đi em, trước khi có ai đó chết cóng ngoài này vì mày đấy !"

seongmin không nói gì thêm nữa, tắt máy trước khi em trai mình kịp trả lời thêm bất cứ câu nào.

"vậy là ổn rồi chứ ?"

songwoo đứng khoanh tay nhìn jaehyun ở phía xa, thằng bé đã đứng như vậy rất lâu rồi còn gì.

"không biết nữa, tụi mình cũng chỉ giúp được đến đây thôi"

"hy vọng là sungho cậu ấy sẽ đến"

hơn ai hết, donghyun hiểu đứa bạn ngốc của mình sẽ thật sự đứng đó cho đến khi nào sungho xuất hiện.

"ơ cơ mà ai đấy ?"

woonhak lên tiếng, và mọi người đồng loạt nhìn theo, hình như có một cô gái đang đến gần jaehyun thì phải.

"kimdal..."

donghyun chợt thốt lên.

"là ai vậy ?"

"người khiến hai đứa ngốc đấy giận nhau đó"

thôi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro