23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungho không phải là không muốn tới, chỉ là em không ngờ jaehyun thật sự sẽ không màn đến lời từ chối của mình mà vẫn đến đó.

có lẽ em cũng nên cho người ta và cả em thêm một cơ hội.

mặc vội chiếc áo ấm, đeo vội chiếc khăn quàng màu đỏ, sungho nhanh chóng rời khỏi nhà với chút hạnh phúc len lỏi trong tim.

từng ánh đèn, từng cơn gió lạnh, từng hạt tuyết dưới nền đất, từng người lướt qua nhau.

quả thật không khí bên ngoài khác với ở nhà rất nhiều. mấy ngày nay em bận gói quà cho kế hoạch từ thiện ở trường không thôi. vì là quà cho mấy em nhỏ nên sungho cũng đã dành tất cả tình cảm vào trong đấy.

vậy nên đến tận ngày hôm nay mới có thời gian để đi ra ngoài tận hưởng chút không khí giáng sinh.

thật sự rất náo nhiệt luôn. tim em cũng đập nhanh thêm một chút.

chẳng biết đi được bao xa, chỉ thấy giờ đây sungho đã thành công hoà vào dòng người tấp nập ở trung tâm thành phố.

kia rồi, cây thông sáng nhất hiện lên trước mắt, em từng bước lướt qua lớp người chen chúc nhau phía trước. dáng người nhỏ bé như bị chôn vùi vào nơi náo nhiệt thế này.
nhưng không sao, vì em đang đi tìm người đã không ngại gió lạnh, không ngại đôi chân tê cứng mà đứng chờ em ở đó từ rất lâu rồi.

"jae-..."

ánh mắt vui mừng chợt tắt khi giờ đây em thấy bên cạnh người ấy còn có thêm một bóng hình nữa.

cảm xúc như bị cắt đứt không chút thương tiếc, sungho chân cứng đơ giữa dòng người, đưa mắt nhìn jaehyun có vẻ đang chăm chú trò chuyện cùng kimdal.

trái tim đập nhanh giờ đã thay bằng cảm giác hụt hẫng đến nặng lòng, em không biết bản thân nên an ủi chính mình như thế nào, cũng không biết phải làm sao để ngăn cho những giọt nước chứa đựng cảm xúc bấy lâu nay thôi không ngừng dưng lên khoé mi. nó cay đến mức em không thể nhìn rõ được khung cảnh trước mắt.

"đồ ngốc..."

em tự trách bản thân đã quá dễ dàng tin tưởng người ta, cũng chỉ vì em đã lỡ thích họ nhiều quá thôi. em thật ra cũng chẳng thích một đêm giáng sinh buồn tẻ tí nào.
mà tiếc là, năm nay chắc cũng sẽ giống những năm vừa qua. sungho vẫn một mình cô đơn.

giáng sinh chẳng giống giáng sinh.

.

"vậy là kimdal và cậu ấy đã tìm hiểu nhau à ?"

"ừm, mình hy vọng tụi mình sẽ hợp nhau"

"hôm nay giáng sinh, sao cậu không thử ước một cái gì đó đi"

jaehyun lắng nghe toàn bộ câu chuyện của kimdal, thật ra cô bạn này đã có đối tượng từ lâu rồi, việc gặp lại jaehyun cũng là ngoài dự định cả. thêm nữa, lời mời đi chơi lần trước là vì buồn chút chuyện tình cảm, tâm lý liền nhớ đến jaehyun, cô cứ nghĩ anh vẫn còn thích mình, nhân cơ hội chọc tức đối phương kia của cô một chút, nhưng có lẽ bây giờ trái tim ngốc nghếch kia đã tìm được người đúng đắn rồi. phải chi mà lúc đó cô biết sớm hơn thì đã không cảm thấy có lỗi thế này.

"tất nhiên là mình sẽ ước rồi, jaehyun không định ước gì hả ?"

"mình chỉ đứng đây thôi"

"xin lỗi nhé !"

"hả ?"

jaehyun thoáng bất ngờ.

"mình không biết jaehyun thích cậu ấy, khiến hai người hiểu lầm nhau rồi..."

"không sao đâu, không biết thì không có lỗi, nhưng mà bây giờ mình thích còn chẳng thèm đi chơi cùng mình luôn..."

jaehyun nói đến lại buồn thấy rõ, nhưng vẫn là không có ý định sẽ về nhà. anh đã nói sẽ chờ mà.

"cậu nghĩ vậy hả ?"

"ừm"

"mình thì không nghĩ vậy đâu"

"cậu hôm nay khó hiểu thật đó.

một lần nữa, jaehyun phải nhíu mày trước cô bạn này.

"cậu ấy đã đến rồi mà"

kimdal đột nhiên phì cười, tay chỉ về phía xa, jaehyun cũng vì câu nói ấy mà bất giác nhìn theo, chiếc khăn ấm màu đỏ ấy. còn chẳng phải là...

"sungho!"

jaehyun mặc cho đôi chân đã tê đi vì đứng quá lâu, thôi không đứng đó mãi nữa vội lao vào dòng người qua lại, mắt tuyệt nhiên không rời đi màu đỏ của chiếc khăn quàng cổ ấy dù chỉ một giây.

"sungho, đợi mình với"

thân hình nhỏ bé ngày càng gần ngay trước mắt, jaehyun biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này một lần nào nữa, dù cho có ngượng đến chết, anh cũng phải một lần nói ra.

rằng jaehyun thích sungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro