6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun lại đi học trễ, sau khi bị giám thị kí đầu, cũng không vội vàng mà từ tốn đi về lớp vì hôm nay tâm trạng hơi lười một chút. đang đi thì bỗng thấy phía trước có bóng dáng ai trông quen mắt lắm. không giấu nổi tò mò, chân bước nhanh hơn về phía trước, chợt nhận ra người đó không ai khác chính là park sungho.

mặc dù jaehyun cũng không có đủ can đảm để nói chuyện với crush đâu, nhưng mà thấy người tay sách nách mang nhiều đồ như vậy cũng không nỡ làm lơ.

- ừm cậu gì ơi

không thấy tiếng trả lời, jaehyun gọi thêm một lần nữa.

- nè, cậu gì đó ơiiii

vẫn không có tiếng hồi đáp, jaehyun chân bước nhanh hơn tay chạm vào vai người kia.

- heyyy

lần này thì người này đã quay lại rồi, tim jaehyun bỗng ngừng đập vài nhịp lâu, sung khó hiểu nhìn người vừa kêu mình xong bây giờ lại đứng ngẩn mặt ra đó. trông ngáo đời thật sự.

- ờm, cậu kêu mình hả ?

jaehyun vẫn quyết tâm đứng ngẩng ra đó, sungho đành lấy tay quơ quơ trước mặt người kia hy vọng sẽ kéo được hồn từ trên trời rớt xuống.

- cậu có nghe mình nói không á ?

- hả ...à...ờm...mình...mình

jaehyun đã hoàng hồn rồi nhưng mà bây giờ lại thành ra rung rẩy quá chừng.

- vâng, cậu nói đi

sungho cười khúc khích, em nhận ra rồi, đây là chàng trai mà em đã tặng chiếc túi giữ ấm tự tay làm hôm trước, " bộ cậu bạn này có thói quen đứng ngẩn ngơ như vậy sao nhỉ ? " em thầm nghĩ, cảm thấy cậu bạn này cũng thật đáng yêu đi.

- mình...mình thấy cậu xách...à....không...cầm...cầm đồ nhiều quá...nên...nên mình...

- cậu muốn cầm phụ mình có đúng không ?

em thấy jaehyun cứ lắp bắp hoài nên đành gỡ rối giúp bạn, khuyến mãi thêm một nụ cười cho bạn đỡ ngại, nhưng em đâu biết nhờ nụ cười đó mà jaehyun cả ngày đều ngồi ngẩng ra như người mất hồn khiến donghyun cũng khổ tâm hết sức.

- đúng...đúng vậy

không chờ gì nhiều, jaehyun với đôi tay rung rẩy, chủ động lấy bớt đi những món nặng nhất trên tay sungho.

- mình cám ơn nhá, cậu cứ theo mình đến phòng hội học sinh là được.

ầy, lại cười nữa rồi, jaehyun sắp xỉu đến nơi.

- không...không có gì đâu mà hơ hơ hơ

jaehyun cười ngố vô cùng.

- cậu đừng có lắp bắp nữa mà, mình có làm gì cậu đâu, à mà cậu tên gì ấy ?

- ờm...cậu gọi jaehyun là được.

- ò, thế cậu cứ gọi mình là sungho nhé

- được ...được thôi

- túi giữ ấm hôm bữa sài tốt chứ ?

- hả ? cậu nhớ mình hả ?

- tất nhiên rồi, trông cậu rất đẹp trai mà

ouchhh, chỉ là tiếng jaehyun té cái bịch thôi à .

- ấy, cậu có sao không, để mình đỡ cậu

sungho có chút bất ngờ nhưng cũng vội đỡ tên ngốc kia đứng dậy.

- cậu có sao không hả ?

- à haha haha không sao không sao, tự nhiên mình....mình thấy chóng... mặt một chút

jaehyun cười haha haha cực giả trân để chữa quê.

- ôi trời ơi, vậy cậu mau về lớp ngồi nghỉ đi, mình đi một mình cũng được

- KHÔNG

tên ngốc này bỗng dưng la lên làm sungho có chút bất ngờ.

- hả ?

- à không, ý ...ý mình là để mình phụ cậu, con trai mà dăm ba cái chóng mặt này thì có là gì đâu chứ.

- cứng đầu thật đó

jaehyun chợt thấy thẹn quá, mắt nhìn trái lại nhìn phải, sau đó không nói gì cầm hết mớ đồ dưới đất tiến thẳng đến phòng hội học sinh. bỏ lại sungho với sự hoang mang không hề nhẹ.

- ơ ? đợi mình với, cậu sao vậy, jaehyun?

sungho thấy cậu bạn jaehyun này có chút ngốc nghếch đáng yêu quá chừng, không nhịn được, lúc đã đem đồ tới nơi liền với tay nhón chân lên xoa đầu người kia một cái.

- mình cám ơn nhá, jaehyun tốt bụng thật đó, khi nào rảnh tới đây chơi với mình nha.

nói rồi cũng nhanh chóng tạm biệt sau đó quay lưng vào phòng. để lại jaehyun đứng như tượng trước cửa. dù biết là sungho nổi tiếng thân thiện dễ gần. nhưng mà có phải xoa đầu có hơi soft rồi không ? tim jaehyun nhất thời chịu không thấu. tự nhủ nếu bây giờ có phép thuật thì sẽ reply lại khúc đó quài luôn. cuối cùng vẫn là bị giám thị đi ngang vớt lên phường vì tội đã đi trễ lại còn không chịu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro