7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ohh sungho nay đi trễ thế ?

songwoo đang xếp lại một số thứ trên bàn và cả đống giấy vứt dưới sàn nữa, thiệt tình, hôm qua lo về chả ai chịu dọn. bữa nào phải dạy lại nề nếp mới được.

- hôm qua em ngủ muộn ạ

sungho bắt đầu xếp lại mớ đồ vừa mang đến lên kệ tủ.

- chắc em còn lạ múi giờ đấy, lúc vừa chuyển qua anh cũng vậy

chan cũng đang tập trung vào công việc dọn vệ sinh của mình.

- vâng, em nghĩ vậy

- seongmin vẫn ở nhà hả ?

- anh seongmin vẫn còn mệt lắm, bệnh 3 hôm rồi chứ chẳng ít gì

- ôi, anh lo quá, chiều nay anh phải qua thăm mới được
anh ôm tim, tỏ ra buồn phiền.

- có ngày nào anh không qua đâu mà nói thế

- thì anh nói vậy đó, cái thằng nhóc này mới đây mà đã biết bắt bẻ anh rồi

chan đi đến phụ em để đồ lên kệ. cũng toàn là giấy tờ và mấy cái dụng cụ thôi.

- cái đóng này có vẻ nặng đấy, sao em đem lên được thế ?

- có người đem lên giúp em

- đúng là sungho đi đến đâu người ta yêu thương đến đó

- thôi đi, anh nói quá không à

- mà ai tốt bụng thế ? giờ cũng vào tiết rồi còn đâu, ai mà rãnh rỗi vậy

đoạn, songwoo đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình. chiếc đồng hồ màu nâu nhạt, đây là quà sinh nhật năm ngoái seongmin tặng anh đó. không giây phút nào anh tháo nó ra luôn. nghĩ đến đã thấy nhớ seongmin rồi huhu.

- hmm...tên jaehyun thì phải

em dừng lại một chút để nhớ ta tên của người nọ, may là em vẫn nhớ.

- oh ! có phải cái thằng trông giống con cún không ?

- anh này sao lại nói người ta như thế ?

- chính xác là nó rồi, trong trường này có mình nó tên jaehyun thôi chứ đâu, lại xuất hiện ngoài hành lang giờ này chắc chắn là đi muộn rồi

- anh biết jaehyun ạ ?

- thằng đó hôm nào mà chả bị bắt lên phòng giám thị

- nhìn cậu ấy cũng ngây thơ mà, anh có nói quá không vậy ?

- không hề, nó trẻ trâu nhất trường đó, mà sao hôm nay tốt tánh dữ vậy ta ?

songwoo nói xong giả vờ đưa tay lên cằm gãi gãi. em ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. ông anh lớn nhất trường mà cứ như con nít.

- chắc là vì em tặng cậu ấy túi giữ ấm

- ơ ? nó có bao giờ cần mấy cái đó đâu ?

- anh lại xạo nữa rồi đấy, khi nãy em còn thấy cậu ấy cầm trên tay mà

- cái gì vậy trời ?

songwoo mở to mắt đầy hoang mang, anh nghĩ chiều nay sau khi thăm seongmin thì anh phải đi điều tra thôi. mà người đáng tin nhất chính là kim donghyun. đang mãi nghĩ ngợi thì giọng nói của sungho đã kéo anh về thực tại.

- em đã rủ cậu ấy khi nào rãnh thì đến đây chơi

- khỏi cần em rủ nó cũng tự lết đến à

em nghe vậy liền nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. nhưng thứ em nhận lại đó là cái phủi mông bỏ đi của ông anh.

dẫu sao thì, em vẫn tin jaehyun là một người đáng yêu chứ không hẵn là trẻ trâu như songwoo nói. mắt này, mũi này, môi này, mọi thứ hài hòa khiến cho tim em lỡ nhịp.

em nghĩ chắc mình cũng sắp tiêu rồi. lời thằng woonhak nói là thật sao ? không được rồi, tối nay phải về xem thêm một quẻ cho chắc thôi.

và dáng vẻ ngẩn ngơ rồi chợt cười tủm tỉm đó cũng lọt vào mắt songwoo ở đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro