Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca làm ở quán, Sungho trở về nhà trọ của mình. Vì vội về nên cũng chưa kịp ghé vào hàng ăn gì, vừa mở cửa phòng thì bạn em hỏi: "Ê đi ăn tối với tao không?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, vì quá đói nên Sungho gật đầu lia lịa và đồng ý ngay. Bạn em bảo em vào tắm rửa thay đồ rồi nó chở em đi, em bỏ giày và nhanh chóng vào trong đi tắm. 

- À mà này, tao đi cùng với mấy đứa cùng lớp tao nữa, mày có ngại không đấy?

- Không sao đâu, tao đói lắm nên chắc đến đó cũng chỉ ăn rồi có khi về trước ấy mà.

- Ok, vậy mày tắm nhanh đi, tao đợi rồi chở mày đi cùng.

Dứt lời, Sungho cũng tắm táp để gột bỏ hết bụi bẩn trên đường đi làm về. Xong xuôi, em mặc một bộ quần áo gọn gàng và giản dị, nhưng nom cũng rất xinh xắn và hợp với dáng người của em.

- Tao xong rồi này, đi thôi. Tao đói quá đi mất!

Bạn Sungho xuống hầm lấy xe, đưa mũ bảo hiểm cho em đội rồi chở em đến quán ăn. Sau khi tới đó, thấy nhóm bạn của bạn mình vẫy tay, em chờ nó vào trước rồi mới theo sau. Khi mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của em, ai cũng trông lạ mắt. Bạn em liền nói:

- À, đây là bạn cùng phòng của tao, Park Sungho, sinh viên năm ba cùng trường với tụi mình, nhưng nó khác lớp. Vì nó cũng chưa ăn tối nên tao đưa nó đến cùng, chắc không phiền mọi người đâu nhỉ?

Một người trong nhóm lên tiếng:

- Ui phiền gì đâu, càng đông càng vui thôi mà. Sungho cứ tự nhiên nhé, sau này có khi lại chơi thân với nhau ấy chứ!

- À vâng vâng, cảm phiền mọi người ngày hôm nay cho mình "ké" một bữa nhé ạ.

Em và bạn mình ngồi xuống, sau đó cùng mọi người gọi món. Vì cũng lạ người nên em không dám lên tiếng, chỉ ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo con thôi. Bỗng từ đằng sau có một giọng nói trầm vang lên: "Xin lỗi mọi người, tao đến muộn."

Bất giác Sungho quay lại phía đằng sau, nhìn lên thấy bóng dáng một cậu trai cao lớn, làn da trắng sáng, đôi mắt trong veo cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối. Cậu ấy vuốt tóc một cái mà em có cảm giác như khuôn mặt của cậu ấy phát sáng vậy. 

- Eyyy Jaehyun đến rồi đó hả? Mau ngồi xuống đi, hôm nay có thêm bạn mới, bạn ấy tên Sungho đó.

Jaehyun ngồi xuống đối diện Sungho, nhìn về phía em và mỉm cười: "Chào Sungho nhé, mình là Myung Jaehyun, mọi người gọi mình là Myung cún đẹp trai, rất vui vì được biết cậu."

Sungho ngơ mất một lúc, sau đó em rối rít đáp lại:

- Ah, tớ là Park Sungho, tớ đến cùng với bạn chung phòng của mình. Được biết Myung cún đẹp trai là vinh dự của mình ạ!

Lũ bạn xung quanh nhìn thấy thì hẩy vào vai Jaehyun, sau đó trêu chọc thằng nhóc cùng với em mèo Sungho:

- Ầy Sungho dễ thương thật, chỉ đáp lời thằng Myung thôi mà cũng thấy cưng quá chừng. Nhìn qua thằng Jaehyun mà chúng mình phát ngán, vì cái sự tự luyến của nó đấy! Cậu cứ kệ nó đi, chơi với tụi mình này, thằng đấy nó bị hâm hấp ấy mà.

- Ê? Sao chúng mày cứ phải nói xấu tao với bạn mới thế? Để im cho bạn thoải mái, nhỉ xinh đẹp ơi!

- Uầyyyy, hẳn là "xinh đẹp ơi" cơ đấy. Giờ vậy ha, xong mấy nữa có gì đi ha, khéo có khi cuộc gặp gỡ hôm nay lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào ý chứ. - Một người bạn trêu chọc.

Sungho nghe xong thì ngượng lắm, cúi đầu xuống lấy hai tay che khuôn mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chua. Có vẻ Jaehyun nhận thấy điều đó, nên đã kêu lũ bạn dừng lại.

- Thôi thôi, chúng mày lại bắt đầu trêu đấy. Trật tự hết cho anh.!

Sau khi đồ ăn ra tới, mọi người đã cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Suốt bữa ăn, Sungho cứ vừa đút một miếng vào miệng, lại liếc nhìn lên phía người đối diện - Là Myung Jaehyun. Trái tim em thì đập liên hồi, thình thịch, thình thịch, mà đến chính em cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế. Trong đầu em thầm nghĩ: "Nhưng mà Myung Jaehyun, cậu ấy thực sự rất hợp gu mình."

Jaehyun bận nói chuyện với bạn bè nên lại không để ý, nhưng bất chợt có lúc nhìn qua thấy ánh mắt Sungho đang hướng về phía mình, anh nhoẻn miệng cười. Sungho bị phát hiện thì xấu hổ lắm, em đánh mắt xuống dưới bàn và lại tiếp tục cặm cụi ăn mà không hoà vào cuộc trò chuyện với mọi người (vì em ngại đó ㅋㅋㅋ)

Ăn xong, có vẻ mọi người còn muốn đi cafe để chuyện trò tâm sự thêm. Họ cũng có mời cả Sungho đi cùng nhưng em xin về trước vì hôm nay đi làm về cũng hơi thấm mệt rồi. Đành tiếc nuối chia tay em sau bữa ăn hôm đó, mọi người thay nhau xin số điện thoại em để tiện liên lạc, chỉ trừ có Myung Jaehyun là không có mặt ở đó lúc ấy nên chưa có số em.

- Vậy tạm biệt mọi người nha! Mình xin phép về trước ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở một dịp khác, hôm nay mình thực sự rất vui. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều! 

- Tạm biệt Sungho nhé, chúng mình cũng rất vui khi được biết cậu và lại có thêm bạn mới. Hôm nay Sungho cũng mệt rồi, cậu về trước nghỉ ngơi nhé, lần sau gặp lại nhất định phải đi tăng hai với chúng mình đó nha! Tạm biệt Sungho, cậu ngủ ngon nhé!

Sungho vẫy tay chào mọi người, sau đó bắt xe quay trở về khu trọ. 

Về đến nơi, em mệt rã rời, rồi nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay. Có vẻ hôm nay là một ngày mệt mỏi sau khi chạy bàn cật lực ở quán vì đông khách, bạn mèo nhỏ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi!! Khi đã liu diu nhắm mắt, bỗng trong giấc mơ của em hiện lên hình bóng của Jaehyun. Cậu ấy đang nhìn em và mỉm cười, khi Myung cún vừa định nói gì đó thì có tiếng cạch to lắm. Em giật mình tỉnh giấc, ra là bạn cùng phòng em mới về. Sungho ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn về phía bạn, nói trong sự mơ màng:

- Mày về rồi hả? Sao mà về muộn thế?

- Ừ, tao mới về. Mày đang ngủ hả? Tao xin lỗi vì lỡ mở cửa mạnh quá làm mày tỉnh ngủ nhé. Tụi tao đi tăng hai mà mải nói chuyện với nhau tới quên thì giờ, nên về muộn chút. À mà, tụi nó khen mày nhiều lắm đấy. Nào là bảo mày xinh, mày đáng yêu, thế nhưng hôm nay mày ít nói quá, thành ra chúng nó cũng ngại không dám hỏi.

- Ui thế á ㅠㅠ Hic hôm nay tao ngại quá nên cũng không dám hé nửa lời, chỉ giới thiệu sơ qua rồi ngồi ăn thôi à.

- Tao biết mà, nên mới không lôi mày vào cuộc trò chuyện. Nãy chúng nó có đùa mày với Jaehyun đấy, nếu có khó chịu thì nói với tao, để tao dặn chúng nó sau không trêu mày vậy nữa.

- Ơ đâu có...t-tao...

- Mày sao? Hay mày để ý thằng Jaehyun rồi?

- T-Thì c-cũng cũng đi, nhưng mà nãy tao chưa kịp cho bạn ấy số của tao...vì bạn ấy đi đâu mất lúc đó rồi. M-Mày đừng nói cho ai biết chuyện tao...t-thích bạn Myung nha.?

- Á à, tao biết rồi nhá. Yên tâm, tao sẽ không nói. Cơ mà thằng Myung cún nó đẹp trai thật-

- NHỈ? EO ÔI TAO TAO TAO KIỂU SJSJJSKKSSSJSJSKKSKS CHƯA TỪNG THẤY AI ĐẸP TRAI MÀ HỢP GU TAO ĐẾN THẾ Í ㅠㅠ NGƯỜI TA GỌI ĐẤY LÀ YÊU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN ĐÓ!!! - Sungho bừng tỉnh và nói với tone giọng cao, mắt em sáng ngời với sự phấn khích tột độ.

- Mày thích nó lắm chứ gì? Yên tâm, để tao chỉ mày cách tán. Đảm bảo không đổ không lấy tiền, mà nếu thành công mày phải bao tao đi ăn đấy nhé.

- ĐỒNG Ý LUÔN BẠN ƠI.! Mà mày có số của Jaehyun không?

- Định xin à nhóc mèo? Không cho đấy.

- Ơ? Cho-tao-đi-màaaa, năn nỉ đó ạ. - Sungho bày ra vẻ mặt nũng nịu.

- Đến chịu mày, tao nhắn sang cho mày rồi đấy.

- YAYYYY, TAO CẢM ƠN MÀY NHIỀU LẮM LẮM LẮM, LAB CHU MWAH MWAH.!!!

- Thấy ghê quá à, thôi ngủ đi, mai còn lên trường. Ngủ ngon nhé!

- Ok, mày cũng ngủ đi nha, ngủ ngon.

"Vậy là từ bây giờ, em Park Meow Meow bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi bạn cún Myung-Jae-Hyun"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro