Tin nhắn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun và mình đi cạnh nhau, trái tim mình lúc ấy đập loạn xạ, đầu rối bời chẳng nghĩ được gì nữa. Tay Jaehyun đập nhẹ vào tay mình rồi lại rụt về, cứ như thế rồi bàn tay cậu ấy đan vào bàn tay của mình. Mình nhẹ nhàng định nắm lấy tay Jaehyun-"

- SUNGHO ƠI DẬY DẬY, MUỘN HỌC RỒI MÀY ƠI SJJSKSJSKKJKJKSKJSJKSK.!.!! NHANH NHANH VỆ SINH CÁ NHÂN THAY QUẦN ÁO TAO CHỞ ĐẾN TRƯỜNG, MÁ TRỜI ƠI LẸ LÊN SẮP VÀO TIẾT RỒI.

Sungho ngồi bật dậy. Em dụi mắt, há hốc miệng, mắt mở to:

- CÁI GÌ CƠ? MUỘN RỒI Á? - Em nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn, giờ đã là 7h45' rồi, 8h vào tiết, em phải nhanh thôi không là trễ.

- TRỜI ƠI HÔM QUA TAO QUÊN ĐẶT BÁO THỨC, ĐÂY ĐỢI TAO TÍ RỒI TAO VỚI MÀY CÙNG ĐI.

Sungho bước ra khỏi chiếc giường của mình, vào trong nhà tắm để thực hiện công việc mà mỗi sáng em vẫn làm. Vừa đánh răng, em vừa nghĩ: "Nãy đang mơ đẹp, cứ tưởng sắp nắm tay nhau đến nơi rồi thì lại bị đánh thức vì muộn giờ. Thôi không sao, biết đâu đến tối nay lại mơ tiếp."

Em nhìn bản thân ở trong gương, chải lại tóc cho đỡ bù xù, thay quần áo thật chỉn chu và bước ra ngoài. Đứa bạn đứng ở cửa gọi em:

- Lẹ đi mần đèo, còn có 5 phút thôi đấy.

- Đây đây, tao ra ngay.

Em xỏ giày vào chân, rồi đứa bạn kéo em chạy một mạch từ phòng trọ xuống hầm gửi xe. Đưa mũ bảo hiểm cho em đội, nó vặn ga, phóng một mạch tới thẳng cổng trường đại học. Em ngồi sau xe, mắt nhắm tịt, ngồi niệm để bản thân không bị văng xuống đường vì tốc độ chạy xe của bạn em quá kinh khủng. Vừa xuống xe, vì mải nhìn ngang dọc không để ý đường, em đụng trúng một người đang đi qua phía mình. Vì bị cụng đầu cũng khá đau, em ngồi dưới đất xoa trán rồi ngước lên. Một giọng nói nhanh, còn đang thở dốc vì mệt, có lẽ là do chạy vội tới:

- Ơ, là Sungho hả? Xin lỗi cậu nhiều nha, mình vội vội vàng vàng cắm đầu chạy từ khu để xe tới mà không để ý, va phải cậu rồi. Cậu có đau lắm không?

Ôi trời, là Myung Jaehyun. Em vừa ngước lên nhìn đã lại cúi mặt xuống ngay. Em bối rối:

- Ah ah không sao không sao, mình không đau đâu. Vì cũng sắp muộn học nên chúng ta đều vội mà. Thôi Jaehyun lên lớp đi, chúc cậu có một buổi học vui vẻ nhé.

- Được rồi, Sungho cũng mau đi đi, trễ rồi đó. Có gì tan ca thì mình gặp nhau sau. Tạm biệt bé xinh nhé.!

Jaehyun chạy thẳng lên lớp, còn Sungho vẫn đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

"Bé xinh"

Jaehyun vừa gọi em là bé xinh đấy! Em vui lắm, nên tâm trạng cũng vì thế mà phấn khởi hẳn. Biết là muộn giờ rồi nên thôi, em cứ thong thả đi vào lớp học, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu em đến trễ.

May quá, vào lớp mà chưa thấy giáo viên vào, em thở phào nhẹ nhõm rồi về chỗ ngồi, lấy sách vở ra và cũng cầm điện thoại của mình lên, tranh thủ trước khi đến tiết.

Em thấy có thông báo tin nhắn từ một số điện thoại trông khá quen, bấm vào kiểm tra thì đó lại là Jaehyun. Em cứ nghĩ mình sẽ là người chủ động nhắn cho cậu ấy trước, nào ngờ tin nhắn đầu tiên mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa em và Myung lại là do Myung mở lời:

'Mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha, có lỡ đâm vào cậu làm cậu đau trán hả? Mình thấy cậu ngồi xoa, mình không cố ý đâu, haizz đúng là đi đứng không cẩn thận, va phải người đẹp thế này, thật ngại quá đi.!'

Sungho vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm, em nghĩ thầm: "Người gì đâu mà ngố thế?" Sau đó thì liền trả lời tin nhắn của bạn Myung.

'Ah không sao mà, đừng xin lỗi mình mãi như thế. Mình xấu hổ đấy ㅠㅠ À mà mấy giờ Jaehyun tan lớp thế?'

'Mình 12h tan đấy, thế còn Sungho thì sao? Chắc cũng tầm giờ đó nhỉ?'

'Ah đúng rồi, mình cũng tan giờ đó. Mà còn phải đến tiệm thú cưng đón mèo nhà mình về nữa, mình gửi ở đó trông hộ ấy.'

'Ơ Sungho nuôi mèo hả? Mình cũng vừa mới nhận nuôi một em cún, nhưng trước đó cũng chưa từng nuôi thú cưng nên không biết phải chăm thế nào mới phải. Liệu sau này có thể hỏi Sungho về cách chăm thú cưng không? Vì mình cũng vụng nên sợ làm không đúng cách. Mà chăm cún có khác gì chăm mèo không thế?'

'Àaaa, ra là mới nuôi lần đầu hả? Thực ra thì chăm tụi này cũng dễ...dễ mệt ㅠㅠ Phải huấn luyện tụi nó nhiều cái lắm, đi vệ sinh đúng chỗ này, rồi cho ăn cho ngủ, tắm táp sạch sẽ, lâu lâu phải đưa đi spa thú cưng nữa. Chăm chúng nó còn cực hơn cả tự chăm mình ấy, tốn tiền kinh khủng, đồ ăn chó mèo còn đắt hơn đồ ăn cho người. Nhưng chăm chó mèo thì cũng không khác nhau là mấy đâu này.'

'Ầy vậy mà Sungho chăm được mèo giỏi quá chừng. Sau này sẽ còn nhắn hỏi Sungho dài dài. Xíu nữa mình cũng đi đón em cún từ tiệm về, nếu tiện đường thì có thể chở Sungho đi đón mèo rồi sau đó chúng ta đi ăn được không?'

CÁI GÌ CƠ???? NAY EM ĐƯỢC CRUSH RỦ ĐI ĂN NÀY??????? TRỜI ƠI CÓ AI ĐÓ HÃY NÓI CHO EM BIẾT ĐÂY LÀ THẬT CHỨ KHÔNG PHẢI MƠ ĐI?!!!!?!?!?!?! EM THÍCH LẮM THÍCH LẮM, EM ĐỒNG Ý NGAY, SAY YES LIỀN LUÔN ĐẤY Ạ!!!!

Em quay sang phía bên cạnh, nhờ đứa bạn tát mình một cái rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại. Đó là thật, em không mơ, không phải mơ. Em vui sướng cười tít cả mắt, đến đứa bạn bên cạnh còn tưởng em bị hâm hấp, mới sáng ra mà cứ nhìn điện thoại rồi tự cười một mình như dở hơi...

'Nhưng liệu có phiền Jaehyun lắm không? Vì mình sợ hai tiệm khác nhau...'

'Mình đón cún ở tiệm Dongdongju, thế còn Sungho thì sao?'

'Mình cũng gửi mèo ở đó luôn.! Vậy may quá lại chung chỗ này, sau có cần gửi trông hộ thì cả hai mình cùng gửi, thế cho tiện.'

'Vậy thì tốt quá, hẹn Sungho lát nữa ở sảnh toà A nhé. Mình tắt máy đây không giáo viên thấy lại phiền lắm. Chào xinh yêu nhé!'

'Tạm biệt Jaehyun nha, mình cũng học đây.'

Jaehyun vừa gọi em là gì cơ? Là xinh yêu đấy.! Giờ có bắt em làm gì em cũng chịu nữa, nào thì hôm qua gọi xinh đẹp, lúc nãy thì gọi bé xinh, lúc lại người đẹp, còn bây giờ thì là xinh yêu. Aisss em phải làm sao đây, đáng yêu chết mất thôi. Suốt ca học em cứ vừa nghe giảng, vừa viết bài, lại cười tủm tỉm, đứa bạn ngồi bên cạnh thấy em lạ lắm, liền hỏi:

- Ê Sungho, nay cậu có chuyện gì vui hay sao mà mình thấy cậu cứ cười như dở nãy giờ ấy?

- Ủa có hả? Trông mình dở lắm hả? Ôi trời cậu có gương không? Cho mình mượn xíu để soi lại mặt mình với...

- Cậu đúng là hâm hấp thật rồi. Cậu hôm nay xinh, mà hôm nào cũng xinh hết. Chỉ là hôm nay cậu cười nhiều và trông năng lượng hơn mọi hôm thôi, bình thường thấy cậu hay ngại ngùng, ai hỏi đến thì trả lời thôi chứ cũng chẳng nói năng gì, nay lại thấy vui vẻ một cách bất thường. Sao, hay là thích bạn nào rồi?

- Ơ đâu có đâu có, làm gì có ai trời. Park Sungho mình đây thì thích được ai chứ, người ta phải thích mình chứ sao mình lại đi thích người ta. Không đâu không đâu, chỉ là lướt phải mấy clip hài nên là mình buồn cười thôi.

- Chả tin, chả có ai mà coi clip hài xong cười kiểu thế. Này chắc chắn là dính ai rồi, thích ai rồi. Dù cho cậu có nhiều người thích thật, thế nhưng mà cậu chắc chắn cũng biết rung động với một ai đó chứ. Mình chắc chắn là cậu đã để ý ai đó rồi mèo ơi, không qua mắt được mình đâu. Ai mà may mắn được người đẹp chú ý vậy nhỉ? Mình tò mò đó Sungho ơi.!

- Haizz đúng là không giấu được mà. Thì mình cũng có để ý một bạn, mà thôi, giấu đi, sau này nếu có yêu nhau rồi thì mình sẽ công khai, ai cũng sẽ biết thôi à.!

- Ồ ồ, thế mình chờ tin tốt từ Sungho nhé. Thôi học đi, kẻo ông thầy lên bắt hai đứa nói chuyện riêng giờ đấy.

Và em lại tiếp tục việc học, với một tâm trạng thoải mái, đầy hứng khởi.

"Một chút nữa thôi, mình sẽ được gặp cậu ấy."

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Sungho vươn vai và sau đó thu dọn sách vở, nhanh chóng xuống sảnh toà A để chờ "người ấy". Rút điện thoại từ trong túi ra, là tin nhắn từ Myung Jaehyun.

'Sungho đợi mình chút nhé, mình đang giúp bạn làm nốt bài. Xong mình ra ngay.'

'Ah Jaehyun cứ làm đi, mình đợi được, không sao đâu mà.'

5 phút...

10 phút...

Rồi 15 phút...

Chừng nào Jaehyun mới ra đây ta? Em nhìn ngó xung quanh, thấy một dáng người quen thuộc từ đằng xa đi lại, đi bên cạnh là một cậu trai, dáng người nhỏ nhắn, nom cũng rất đáng yêu, xinh đẹp. Sungho quay lưng lại, nhưng Jaehyun đã nhìn thấy em rồi. Cậu cất tiếng gọi từ đằng xa:

- Sungho ơi, mình ở đây này. 

- Ah, cậu tan rồi đó hả? 

- Ừ, mình mới xong đây. Cậu chờ mình có lâu lắm không?

- Cũng không lâu đâu mà, chờ cậu thì mình chờ bao lâu cũng được.!

- Hả?

- Ý mình là, chờ một lúc cũng chẳng sao đâu mà.

- Thế giờ mình cùng đi nhé. Sungho ra cổng đợi mình, mình đi lấy xe. À mà nhớ đứng dưới bóng cây nào nhé, kẻo nắng vào dễ say nắng lắm đó.

- Ơ vậy còn...bạn ấy...?

- Bạn nào cơ?

- Đang đứng cạnh Jaehyun...

- À, là một đứa em của mình thôi, cũng gọi là thân thiết. Em ấy sẽ không đi cùng tụi mình đâu, ẻm sẽ tự bắt xe để về kí túc xá. 

Jaehyun quay sang nói với cậu trai đó:

- Hôm nay bé tự về trước nha, nếu có đói thì bảo anh đặt đồ ăn cho, hôm nay anh đi với bạn nên không chở bé về được, em bé tự về một hôm nhá. Ngoan ngoan. Tạm biệt cục cưng của anh.

Cậu ấy gật đầu như để đáp lại lời nói của Jaehyun. Myung cún xoa đầu ẻm, sau đó quay lại nói với Sungho:

- Sungho đợi mình chút nha.

- Vâng, Jaehyun đi đi, mình ra cổng đợi. - Em trả lời bạn, thế nhưng có vẻ tâm trạng em hẫng đi một nhịp...

"Ra là không chỉ có mình được gọi bằng những từ ngữ mỹ miều mà qua giờ được nghe, cậu ấy còn gọi người ta là bé, là em bé. Mình cũng muốn được như thế, chỉ muốn Jaehyun gọi mình như thế thôi, không muốn ai khác được gọi vậy đâu. Mình mới là em bé, là cục cưng của Jaehyun chứ không phải bạn ấy. Mình cũng muốn được Jaehyun chăm sóc, quan tâm. Mình không chịu, không thích.! Aaaaaaa ㅠㅠ" - Sungho thầm nghĩ.

Jaehyun lái xe ra trước cổng trường, lấy mũ bảo hiểm ra nhấc qua đầu Sungho. Sungho định với tay lấy mũ tự đội nhưng Jaehyun không cho. Cậu đặt lên đầu em, sau đó cài dây cho em rồi nói:

- Để mình đội mũ giúp cậu, nhỡ may cậu không cẩn thận lại đụng trúng chỗ trán sưng sáng nay thì sao đây?

- Ơ đâu có sưng lắm đâu. Sau Jaehyun cứ để mình tự cũng được, cậu làm vậy...mình (thích lắm) ngại lắm ấy. 

"Đi mà đội mũ cho bé nhà cậu kìa, đội cho mình làm gì? Để mình tự đội, chả thèm cơ.?"

- Không sao không sao, Sungho lên xe đi, giờ chúng ta đến tiệm thú cưng rồi sau đó đi ăn trưa nhé.

- Đồng ý luôn.!

Jaehyun chở Sungho đi, trên con đường đầy nắng hạ. 

Sungho cũng có ánh nắng của riêng mình, ánh nắng ấy không chói chang như cái nắng ngày hạ, không nóng nực và cháy bỏng, mà nó dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Jaehyun là ánh nắng của em, là người đặc biệt nhất từ trước giờ mà em từng gặp.

"Hôm nay, Sungho lại thích cậu Myung nhiều hơn hôm qua rồi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro