Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay trông thằng Sơn nó lạ lắm, cứ đứng trước gương ở trong phòng á, lâu lâu nhìn vô tờ giấy rồi lại nói chuyện một mình, nghe đâu toàn mấy câu lạ lạ á, nó cứ vò đầu một hồi lại nói tiếp, liên tục như vậy suốt cả ngày.

Sơn nó nhìn vô tờ giấy mà than trời, mấy cái từ này khó đọc quá nó học cả lòi mắt chẳng nhớ lấy một câu. Nó bất mãn nhìn con người đang chễm chệ trên giường nhai mấy trái ổi.

"Hạo tao không có thuộc mấy cái này, mày chỉ tao cách khác đi"

"cách nào mà chỉ cần nói một câu là em Huỳnh hiểu á"

Hạo nhai như một chú sóc, em nhét tất cả vào hai bên má miệng thì nhai , lâu lâu còn chu mỏ ra nữa. Em nhìn đứa bạn khốn khổ của mình

"tao thấy trên ti vi người ta đọc nhiều như vậy mới có tình cảm á"

"đó trên ti vi mà, đây ở ngoài"

"trên ti vi cũng như ở ngoài thôi, cũng là tỏ tình mà"

"hoi mày cứ nói đi cho em Huỳnh ẻm cảm động chơi"

Ra là Hạo đang bầy thằng Sơn cách tỏ tình em Huỳnh. Coi bộ Hạo cũng rành ba cái chuyện này lắm đó đa, biết nói dài dòng cho người ta cảm động luôn đó, nhưng lý thuyết là vậy còn thực hành là một chuyện khác nữa nha Hạo.

"Sơn tao hẹn Huỳnh nó ra cây chuối nhà bà Tư Điền rồi đó, mày ra với nó lẹ đi"

Sơn đang ôn lại bài trước khi tỏ tình em Huỳnh mà thằng Hạo nỡ lòng nào nói tiếng lớn làm nó quên hết trơn, đã vậy còn hẹn nhanh người ta nữa trong khi nó đã kịp làm gì đâu.

"Hoa tao để trên bàn á. Mày lấy rồi tỏ tình em nó nha"

Thấy Hạo chu đáo ghê hông, còn chuẩn bị hoa cho bạn luôn đó. Mẫn lấy lại bình tĩnh nó hít vào thở ra cuối cùng là chộp vội bó bông chạy ra cây chuối nơi đã hẹn với em Huỳnh, nó không muốn để em đợi lâu nên đã chạy vội đi mất.

Hạo nhìn thằng Sơn trong lòng vui lây, vậy là bạn nó sắp có người yêu rồi. Tính ra là việc mai mối này cũng không tồi đó chứ, để xem sau này hai đứa nó có nhớ ơn Hạo hay không. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, bó hoa em chuẩn bị cho nó sao còn ở đây, hỏng lẽ....

"chết bà mày lấy nhầm bông cúng rồi Sơn ơii"

Bên này thằng Sơn cũng đã chạy đến nơi rồi. Mồ hôi mồ kê thi nhau tua trên trán của nó, nhìn cũng đủ biết nó chạy nhanh thế nào rồi, còn đang thở không ra hơi kia kìa.

"em..em chờ anh có lâu không"

"em không, cũng vừa mới ra thôi ạ"

Em Huỳnh lấy khăn tay em đã chuẩn bị sẵn , nhẹ nhàng lâu đi mồ hôi trên trán của anh

"sao anh chạy nhanh quá vậy, đổ hết mồ hôi rồi nè"

Thằng Sơn thì khỏi nói rồi nó chỉ biết đứng thở rồi nhìn em Huỳnh đang tận tay lâu mồ hôi cho nó, một chút động đậy nó cũng không dám, tay nắm chặt bó hoa đằng sau.

"anh Sơn anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ"

Mẫn đang tận hưởng được em Huỳnh chăm sóc nó chợt nhớ ra còn phải tỏ tình em. Nó chuyển khuôn mặt thì mệt mỏi trở nên nghiêm túc làm em Huỳnh cũng bất ngờ một phen. Đến khi Sơn nó tính nói gì đó thì lại chẳng thốt ra được một chữ, nó đã học rất kĩ rồi trước khi gặp em còn ôn rất nhiều thế mà giờ đứng trước em não bộ trống không. Không lấy đến một chữ, miệng nó cứ lấp ba lấp bấp.

"anh..anh..."

Thôi thì nhớ được bao nhiên hay bấy nhiêu chứ biết sao giờ .

"Huỳnh anh muốn sau này người bên cạnh em là anh, anh muốn mình là người chăm sóc em cả đời. Vậy ...vậy nên em đồng ý làm người yêu anh nhá"

Nói xong nó đưa ra bó bông mà Hạo đã chuẩn bị, gương mặt ngại ngùng mà cuối xuống đất.

Em Huỳnh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười thật xinh.

"đâu ai tỏ tình mà sài bông cúng bao giờ"

Nói thế thôi, em cũng nhận lấy bông từ tay anh. Gì chứ đồ anh tặng mà sao nỡ từ chối, lại càng không nỡ từ chối người thương.

Cảm nhận được bông rời tay Sơn mới mạnh dạn ngước mặt lên xem. Ra là khi nảy nó đi vội quá cầm lộn bông cúng của thằng Hạo. Nhưng em Huỳnh thế mà cũng nhận bông của nó, có phải em đã đồng ý lời tỏ tình nó rồi không. Hai đứa nó đỏ mặt nhìn nhau, nay thằng Sơn dạn người hơn, nó nắm lấy tay của em Huỳnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Ở đâu đó bụi cây bên kia

"cuối cùng cũng thành đôi rồi"

Hạo đang trốn trong bụi cây nhìn lén hai con người kia, sau lưng em là tụi gia nô cũng hóng hớt chuyện cậu út nhà nó.

Mấy đứa này đi rình người ta mà ồn ào ghê nơi.

"bây im hết coi. Đi rình người ta mà ồn quá vậy, tao đuổi về hết giờ"

Hạo lên tiếng nhắc nhở tụi nó im lặng. Nhưng lại vô tình tạo tiếng động lớn, kèm theo đó là mấy cái má đung đưa. Thành công thu hút ánh mắt của thằng Sơn.

"yah thằng Hạo ai cho mày đi rình người khác hã"

"rút thôi anh em"

Nay Hạo có công chuyện để mần, em được bà cho đi dắt trâu ngoài đồng, mà cũng không phải là bà cho nữa do Hạo ngồi năn nỉ bà muốn rụng lưỡi luôn bà mới cho đó chớ. Phúc chỉ việc dắt trâu thôi còn trông nó thì nó đứa khác làm.

Hạo chọn cho mình chỗ mát để ngoài, em thích ra ngoài này hơn vì gió buổi trưa ở đây mát lắm còn thơm mùi cỏ nữa thật là một nơi tuyệt vời để thư giãn. Hôm nay Hạo nhìn tâm trạng thấy rõ.

Cậu ba đi xe ngang qua nhìn thấy Hạo trong bóng mát. Không hiểu sao càng nhìn thấy em cậu ba lại muốn đến gần em, đôi chân không tự chủ mà làm theo ý mình. Chỉ muốn gần em thôi một chút cũng được

"sao mày tâm trạng vậy Hạo" hắn vừa nói vừa ngồi xuống ngay cạnh em.

Hạo có hơi bất ngờ dưới sự hiện diện của cậu ba, nhưng em lại tỏ vẻ ra không quan tâm đến, thật ra thì trong lòng em đang nháo nhào tới nơi rồi kìa.

Đôi mắt em nhìn về cánh đồng xa xăm, tuyệt nhiên không nhìn lấy hắn một cái. Em trả lời

"đâu có đâu cậu"

"là do thằng Sơn có người yêu mày buồn chứ gì"

"việc nó có người yêu sao con phải buồn" Phúc không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, nhưng em vẫn trả lời.

"thế sao mày buồn"

"con buồn vì Sơn nó có người yêu"

"đấy tao nói đâu có sai"

"cậu từ từ con còn chưa nói hết"

"con buồn tại nó có người yêu còn con thì không có ai, sau này sẽ chẳng còn ai chơi với con nữa"

Nói rồi Hạo gục mặt xuống hai đầu gối, không ai biết được là hai bên tai của em đã bắt đầu đỏ lên gò má cũng có vài phấn hồng nhẹ. Em đây là đang bật đèn xanh cho ai kia đó, còn không hiểu lời em nói thì thôi đi nha.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro