Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai đứa kia xác định quen nhau cái là ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng, hồi trước cũng có dính nhưng không đến nỗi như bây giờ.

Sáng sớm đã thấy bóng dáng trước hiên cửa rồi, chải chuốt các thứ sau đó liền chạy qua nhà em Huỳnh rồi rủ đi ăn sáng. Đến trưa khoảng tầm ba hai giờ gì đó lại sang nhà em Huỳnh miết. Hạo tự hỏi hai đứa nó có gì mà cứ gặp nhau miết bộ không thấy chán hã.

Chỉ có buổi chiều nó mới có mặt ở nhà, bận rộn với người yêu là vậy nhưng thằng Sơn chưa bao giờ bỏ rơi Hạo đâu nha . Sáng thì chơi với em Huỳnh, tối thì về tâm sự với Hạo, đến khi hết chuyện để nói thì thằng Sơn sẽ nói về việc yêu đương của hai đứa nó. Sơn cứ hễ có chuyện người nó kể đầu tiên mà Hạo, bởi vì thế mà Hạo rất coi trọng nó, không chỉ là một người chủ mà còn là một người bạn.

Nay cậu ba có nhã hứng muốn đi thăm ruộng, nên bộ đồ hôm nay cậu mặc cũng thường ngày, bộ đồ ba bà màu be với đôi guốc nhìn vậy thôi nhưng đẹp lắm đó đa, đẹp hơn bộ đồ quần tay áo trắng thường ngày cậu hay mặc nữa.

Huy đứng trước cửa chỉnh áo một chút, chợt nhớ ra gì đó, cậu cho người gọi Hạo lên biểu.

Em đang vắt cam ở dưới bếp á, thằng Lài đi xuống bảo cậu tìm em, thế là Hạo để đống cam sang một bên em chạy lên xem có chuyện chi.

"mày đang mần chi đó"

"con vắt cam á cậu"

"để đó đi, mày ra ruộng với tao"

"chi dạ cậu, có thằng Lài đi với cậu mà"

"sao mày nói nhiều quá vậy Hạo, tao kêu sao mày làm vậy đi, thích ý kiến quá "

Người ta chỉ là thắc mắc thôi mà, có cần nạt như vậy không. Hạo bĩu môi cuối mặt đi xuống nhà dưới, em rửa sạch tay sau đó mới quay sang dì bảy.

"dì Bảy ơi, con để cam đây lát gì kêu người vắt giúp con nha"

"ừm để đó đi, mà con đi đâu đó Hạo"

"con đi ra ruộng với cậu ba"

"ủa lạ, thường ngày có thằng Lài rồi còn gì"

"con cũng có biết đâu, thôi con đi nha"

"ừa đi đi, kẻo cậu lại giận"

Hạo nói xong liền chạy lên nhà trên, hong thấy cậu đâu, chỉ thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa, còn thằng Lài đang đứng mở cửa, nó quắc Hạo lại.

" Hạo mày lẹ cái chân lên"

Hạo từ từ đi lại xe của cậu ba, em ngó vào xem thì thấy cậu trong xe trước rồi, bên cạnh còn trống một chỗ. Em nhìn thằng Lài.

"tao ngồi ở đâu mày"

"bên cậu á, bộ mày không thấy hã"

"ở đây á"

"lẹ vô ngồi đi"

Lài nó mất kiên nhẫn đẩy Hạo vào trong, còn nó thì lên trên phía trước ngồi. Trong xe có tổng cộng là bốn chỗ, hai chỗ phía trước là cho người lái xe với thằng Lài, phía sau chỗ Hạo với cậu ba.

Lần đầu tiên được ngồi trong xe sang như vầy Hạo thích lắm, em hết nhìn chỗ nọ đến nhìn chỗ kia, trong xe còn có máy lạnh nữa mát cực luôn. Đó giờ Hạo toàn được đi xe bò không à, hưởng gió trời, chứ đâu có được hưởng gió mát như này. Trên xe có cả cửa kính em hớn hở nhìn ra xem.

Bên ngoài toàn ruộng lúa có cả cánh đồng xanh nữa, đã lâu rồi Hạo chưa ra lại đây. Phía xa xa có mấy đứa nhỏ đang thả diều đứa nào đứa nấy khuôn mặt điều nở nụ cười thật tươi,bọn nhỏ đang cố chạy để chiếc diều được bây cao. Chúng khiến Hạo nhớ lại chuyện còn nhỏ.

Còn nhớ khi nhỏ Hạo với thằng Sơn được ông làm cho cái diều mà chơi, hai đứa nó vui như được cho bánh vậy đó, cầm cái diều chạy đi khắp nơi  khoe với mấy đứa trạc tuổi trong xóm. Hai đứa nó mỗi đứa thi nhau chạy cho diều bay lên, chạy qua chạy lại diều nó vẫn cắm đầu xuống đất không có dấu hiệu bây gì cả. Có lần Hạo quyết trả thù, chạy như ai dí vậy đó kết quá là bất cẩn té xuống đất mấy sợi dây diều vì thế mà quấn vào người Hạo luôn , kết quá là Hạo mếu mó một trận hại thằng Sơn vừa cười vừa tháo giây giúp em.

Giờ hai đứa cũng đã lớn, ra dáng thanh niên trai tráng rồi, nhưng trẻ trâu thì không ai lại hai đứa nó . Càng nghĩ lại Hạo càng thấy nhớ càng cảm thấy biết ơn những người đã yêu thương giúp đỡ mình. Em nhìn đắm đuối ra phía ngoài, môi xinh cong lên.

Cậu ba bên này nhìn lấy em không chớp mắt, có phải vì xinh quá rồi không .

Nói là ra ruộng vậy thôi, chứ cậu ba là đang đưa em đi dạo đó, hết đưa Hạo đến chỗ này dẫn đến chỗ kia, toàn là cảnh đẹp thôi. Hạo nhìn không chớp mắt ở quê lâu như vậy em còn không biết có mấy chỗ đẹp như này. Cậu ba tâm lý lắm luôn, lâu lâu còn ghé vào mấy quán ngon mua cho Hạo, cậu biết cách nói lắm luôn

"tao mua dư, mày ăn đi"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro