Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đó, cậu biệt tâm mấy ngày liền. Không báo ai một câu, phải chăng là do em làm cậu tổn thương nên cậu mới như vậy.

Hạo ngồi bần thần trước cửa nhà, cứ nhìn ra ngoài cổng như ngóng trông ai, bà trong nhà nhìn em thấy lạ nên kêu vào hỏi thăm

"Hạo vô đây bà biểu"

"dạ bà kêu"

"bây mần chi mà ngồi bần thần ở ngoài nớ rứa con"

"dạ, cậu ba đâu rồi ba"

"bà cũng chẳng hây, cha nó đi mấy ngày mà không nói tiếng mô, con với cái"

"bộ bây với nó có chuyện chi hả"

"dạ...dạ cậu nói cậu thương con"

"rồi sao con trả lời chi"

"con từ chối bà ơi"

"trời ơi, sao khờ quá Hạo" bà hội đồng quánh lên chân tỏ vẻ tiếc nuối

"dạ... bộ bà hong thấy nó kì hã" Hạo bất ngờ trước thái độ của bả

"kì là kì sao?"

"dạ, con là tớ, cậu là chủ, bộ bà hong thấy chủ tớ đến với nhau là kì hở"

"kì chi mà kì không biết nữa, thằng Huy nó thương thì bà cũng chấp nhận, mà phải nó thương con nữa là bà chấp nhận hai tay, giờ ra hỏi làng nhà bà hội đồng đã đồng ý thì đố ai dám nói lời ra tiếng vào đó đa"

"bà là bà ưng bây nhứt nhà, vừa ngoan vừa hiền, chê chỗ mô cho đặng"

"phải chi bà nói sớm hơn, con lỡ từ chối cậu rồi"

"vậy con có thương thằng Huy nhà bà không"

"dạ có chớ bà, ngặc nổi con không có như họ nên không dám tới với cậu ba"

"bây khờ chi mà khờ lắm hả con"

"con biết là con khờ mà"

"để bữa mô bà hỏi chuyện nó xem sao"

"dạ bà"

-------------

"Hạo ơi mày ra xem anh ba về rồi nè, đi bên cạnh là chị nào xinh lắm" Thằng Sơn chạy từ nhà trên xuống réo tên em

"hửm" Hạo bỏ cả bó râu đang nhặt dỡ để chạy lên xem

Từ ngoài cổng anh bước vào, bên cạnh là một cô gái nhìn trông rất xinh, nhìn từ trên xuống dưới của cô là biết chắc gái xì phố rồi, bộ đồ trong sang hết mức, nhìn thì cũng hiền chỉ là không biết tính khí thế nào thôi

Em chạy lên là thấy cả hai vào nhà cùng nhau, cái cô mà xì phố gì gì đó cứ kè kè theo người anh, bộ gái xì phố phải dậy đó hã. Em núp phía sau đám gia đinh để tránh mặt anh.

"nhà anh hơi nhỏ nhỉ"

"đủ để ở được rồi" anh khó chịu phán một câu

Huy nảy giờ cứ ngó nghiêng tìm kiếm em, nhưng mà Hạo núp kĩ lắm, người nhỏ nhỏ nên núp sau lưng tụi gia đinh đố mà thấy nha

Anh thì ngồi trong nhà giới thiệu cái cô gì đó, cổ tên Chi, nói là bạn sao mà cổ cứ khoác tay anh nhìn ngứa mắt hết sức.

Bà là bà hỏng ưa cô rồi đó, đã là gái quê thì làm sao cho ra dáng gái quê, ăn mặc thì luộm thuộm mặt mũi thì quá trời phấn mầu, tóc tai chi mà gắn ba bốn phụ kiện, người không ra người, nợm không ra nợm

----------

"cái đồ nói láo, bảo thương người ta, chưa gì lại dẫn cô gái khác về"

"hứ nhỏ đó có gì ngon đâu chớ, tóc tai vàng khè xù xù như chổi lâu nhà, mang đôi guốc thì dài tám thước, đôi đó mà chội chắc lủng đầu, còn độn hai trái cam chà bá vô chính giữa tưởng thế là hay chắc"

Không biết làm gì hết em chỉ ra sau vườn giận hết lên mấy cây bông còn chưa nở, sẵn tay ngắt luôn mấy cái lá bên cạnh, bước hết luôn cho bỏ ghét. Giận là thế những vẫn biết là né dàn bông của thằng Sơn ra nha, không thôi lại như lần trước, Sơn nó la cho banh xác

"tại tụi bây đó, thấy ghéc quá đi"

Đi vô nhà đụng mặt anh lại lơ đi luôn, kiểu này là cạch luôn người ta rồi nè.

Đến giờ cơm cả nhà đều ngồi và cổ cũng có mặt. Mà hổng hiểu sao suốt buổi cổ chỉ nhìn đồ ăn rồi ăn vài đũa ,hình như không có ý định ăn thì phải,bà thấy vậy nên hỏi.

"Bộ đồ ăn hổng hợp khẩu vị tiểu thư đây sao đa"

"Dạ..tại con ở bên xì phố lâu rồi nên quen về lại đây mấy món này hơi lạ con ăn không có quen"

Cả nhà nghe vậy cũng im. Coi bộ cô này tiểu thư lắm đây.

Vừa lúc em đang ở gian sau trộn cơm cho chó ăn nghe thấy, đầu tự nhiên nghĩ ra một ý.

Lẳng lặng bưng tô cơm vừa trộn xong lên đằng trước nhà, rồi nói.

"Cô không ăn là dạ dày chết đó, vừa hay con mới trộn cơm xong, cô ăn thử coi có hợp miệng không nghe"

Cô ta nghe vậy nửa tin nữa ngờ mà xúc thử một miếng, cảm thấy vừa miệng ăn lần cả muỗng lớn, đến khi hết bát cơm cổ mới chợt nhớ ra, liền hỏi em

"Cơm này ngon quá, là ai làm vậy"

"Dạ...cơm con trộn cho chó ăn á cô"

Nghe tới đây cô ta trực tiếp phun ra chỗ cơm vừa nhai ra, khiến mấy hột cơm văng tung tóe cả bàn chủ yếu vẫn là dính ông và bà rất nhiều.

"Mày..mày dám" cô ta nhìn em,đưa tay lau khoẻ miệng.

"Dạ đâu có cái này cô tự ăn mà, con chỉ hỏi chứ đã đưa cô đâu, cô tự ăn sao cô mắng con"

"Mà cô cũng phải biết ơn con Lu ở đằng trước nhà đi nghen, vì phải nhường cô nên nay nó nhịn một bữa đó"

Ngay lúc cô ta đứng dậy, tính vơ tay tát em thì bà lại lên tiếng.

"E hèm, tính làm gì con dâu tương lai tôi đấy, có tí chuyện cũng xé ra to"

"Dạ..con xin lỗi bác" cô ta bị bà nhắc nhở liền hạ giọng ngồi lại chỗ bàn

"Dạ con ăn no rồi,con xin phép"

Nó giả bộ thưa thưa rồi chuồng khỏi bàn ăn tránh để nhục rồi lại thêm nhục.
Bà nhìn em nhấy mắt một cái đủ biết bà hài lòng với cách trả đũa cô ả thế nào rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro