Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều em cùng thằng Sơn với em Huỳnh cùng ra đồng chơi. Ngồi trên đóng được che mát bởi cây đa đầu làng, gió thổi man mát khiến lòng em cũng thoải mái hơn được chừng nào, ngồi một chút cũng không yên với hai đứa kia, bảo ra ngồi chơi không biết từ khi nào lại trở thành ngồi ăn cơm tró.

"hong biết em Huỳnh của anh Sơn ăn gì chưa nà" thằng Sơn nói với giọng điệu làm nũng

"em chưa, hong ấy lát anh Sơn nấu cho em ăn đi"

"em Huỳnh thích ăn gì nà" nói được rồi nó còn rờ rờ tay thằng nhỏ

"em muốn ăn cơm chiên"

"vậy lát anh Sơn về chiên cơm cho em Huỳnh ăn nhó"

"dạ"

Sơn ôm cánh tay của em Huỳnh rồi nó dụi dụi đầu nó vào cổ em, làm em Huỳnh nhột ẻm cười khúc khích, hai đứa nó dui tới nỗi quên ở đây còn có thêm một người nữa.

"hai đứa bây im hết coi, ở đây có người đang rầu cấm làm phiền" Hạo chịu không nổi liền lên tiếng

"mày rầu gì á Hạo" Mẫn nó hỏi

"thì rầu...à mà thôi mày hóng biết đâu" em tính nói nhưng rồi lại thôi

"mày nói coi, tao tò mò"

"đã nói hỏng có rồi"

Hổng lẽ giờ nói ra rầu vì cậu ba dẫn con gái về nhà hã, kiểu chi thằng Sơn cũng cười cho xem.

Đương nhiên chuyện này Sơn đâu có biết, nó chỉ rành hết mọi thứ thôi. Sơn nó kéo em Huỳnh lại gần chỗ hai đứa nói chuyện, nó thì thầm nói

"Huỳnh biết gì hong, Hạo nó rầu vì chuyện anh ba dẫn con gái về nhà đó mà"

"ra là vậy" Huỳnh gục đầu như đã hiểu

"ủa Sơn chuyện tao mà sao mày đi kể"

"thì có sao đau em Huỳnh biết bình thường mà"

"thôi hai bây ngồi đây đi, tao ra chỗ khác ngồi cho yên tĩnh"

Khó chịu lại càng khó chịu hơn em quyết định ra chỗ khác ngồi cho lành.

Đang đi giữa chừng, em thấy cô Chi đang đi dạo gần đó, Hạo lại có ý tưởng muốn chọc cô nữa rồi.

Hạo sắn ống quần lên, lật đật bỏ đôi dép trên bờ, em vội lao xuống cái mương gần đó, chỗ đó cạn nên chỉ đến chân em, Hạo giả bộ thò tay xuống mò mò như đang tìm thứ gì đó, lâu lâu lại lấy tay chấm chấm mồ hôi, vô tình quẹt xí sình lê mặt. Tỏ ra là làm nảy giờ rất lâu.

Thành công thu hút sự chú ý của cô ta, cô dè chừng lại hỏi.

"ê thẳng kia, mày đang mần gì dưới đó"

"Dạ con bắt cá về để kho ạ" em ngẩng mặt lên nói với cô ta

"Nãy ăn cơm rồi mà bắt chi nữa"

"Dạ tại cậu ba nói thích ăn cá, mà phải là cá dưới mương mới chịu nên con đi bắt cho cậu"

"Mà cô xích ra chút, khéo lát ngã lòi họng cấm đầu xuống mương chừ"

"Mày dám trù tao hả"

Ả đó tức giận mà hổng làm gì được em, tại em đang ở dưới nước còn nhỏ đó trên bờ còn mang guốc nữa. kiểu gì cũng té nên nhỏ sợ

"Dạ đâu có đâu con chỉ nhắc cô thôi, không thôi cô kêu con không nhắc cô trước"

Nói rồi em tiếp tục cuối xuống mò tiếp,nhỏ đó đứng trên bờ mà cứ ngó ngó không chịu đi.

"ủa cô chưa đi nữa hã" ngước lên nhìn ả vẫn còn đứng đó em hỏi

"kệ tao mày"

Đứng nhìn được một chút ả lại hỏi

"Bụ...anh Huy thích ăn cá thiệt hả" nghi ngờ hỏi em

"Dạ đúng rồi cô, mê luôn á"

"Bắt được nhiều cá lát đem về kho cho cậu, kiểu gì cậu cũng khen banh nhà" em cố tính nói lớn để đảm bảo câu nào cũng phải lọt tai nhỏ

"Ừm...thế hay mày lên đi, để tao bắt cho"

"Nhưng cô ăn mặc sang như vầy, mà xuống bắt cá thì bộ đồ coi uổng lắm"

"Tao kêu lên thì cứ lên, mày bớt nói nhiều dùm tao"

Em cũng dạ dạ rồi đi len, nhỏ đó cởi đôi guốc dài thòn của mình ra, vén cái vây cao lên tám thước rồi lội xuống mương.

Bước xuống nước là thấy lạnh lạnh xung quanh toàn bùn đất, chưa gì đã có vài lấm bùn dính lên áo, nhưng cô cũng mặc kệ, để lấy được lòng cậu ba, bẩn một áo đã làm sao.

Ngó lên thấy em vẫn đang đứng trên bờ,sợ bị dành mất công nên kiếm cớ đuổi em đi.

"Ờm..mày làm gì làm đi chớ đứng ngó tao chi"
"À dạ con quên, con còn tí việc ở nhà, thưa cô con đi"

"Ờ mau đi đi" ả vẩy tay đuổi em đi

Nói rồi nhỏ đó tiếp tục cúi xuống mò cá như em làm lúc nảy, còn Hạo thì đã chạy đi mất.

Trên đường về gặp thằng Sơn với em Huỳnh tay trong tay, tâm trạng vui vẻ khiến em không kiềm được lòng mà khen lấy hai đứa

"nhìn hai tụi bây đẹp đôi ghê, quá đẹp luôn lalaa" vừa nói xong em đi qua luôn,gương mặt đầy mãn nguyện.

Hai đứa đó nghe xong ngơ luôn, mới giây trước còn rầu như cái chi, vậy mà giờ lại tung tăng nhảy múa như vậy. Chỉ đành nhìn nhau rồi nhún nhẹ hai bả vai.

Ở ngoài đó tới gần tối luôn mà chả thấy con cá nào, ả nghi mình bị lừa những vẫn cứ mò xem sao, bộ đồ từ màu trắng sang trọng lại chuyển sang màu đà của sình nhìn dơ dơ, bộ ngọc trai cũng lắm lem, mặt thì toàn đất, đầu tóc ban đầu gọn gàng nhưng rồi cũng trở thành rối

Tình cờ lúc Sơn với Huỳnh đi qua thấy nhỏ đó mò cái gì mà khổ dữ, liền hỏi

"Chị ơi chị kiếm gì dưới đó hã, thấy chị mò nảy giờ"

"Tao đang bắt cá, bộ đuôi hay sao hỏi" nhỏ đó ngước mặt lên trán sớm đã đầm đìa mồ hôi.

"Bắt cá á?" tụi nó đứng hình vài giây

"Ừ thằng hầu kia nó bảo anh Huy thích ăn cá kho bắt từ mương lên còn gì"

"Nhưng ở dưới mương làm gì có cá để bắt"

"Gì cơ!!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro