Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hội đồng mới vừa về tới nhà là thấy em quỳ gối khoanh tay gương mặt mếu máo, bà lật đật lại hỏi.

"trời đất, đứa nào bắt con quỳ giữa sân đây vậy đa"

Hạo vừa gặp được bà là như rằng muốn khóc tới nơi.

"huhu bà ơi cứu con"

Do là cô tiểu thư kìa vừa bị em Hạo lừa một phen cô tức lắm, nên mới lật đật về nhà phạt em quỳ dưới đất như thế khi nào cổ hết giận mới thôi.

Bà đỡ em dạy tay không quên phủi đất trên đầu gối của em

"nhà này có lớn có nhỏ, cô nghĩ cô là ai mà cô phạt con tôi vậy hã" bà lên tiếng quở trách

"dạ đâu phải con phạt nó không đâu bác, thằng hầu này nè nó lừa con, nó kêu anh Huy thích cá dưới mương nên con mới bắt, mò cả buổi mới biết mương không có cá"

"bác nhìn đi quần áo mắc tiền của con đều bị nó làm cho vấy bẩn"

Ả vừa nói vừa kể lể

Bà nghe vậy lại quay qua nhìn em

"dưới mương tư khi nào có cá vậy Hạo"

"thì hỏng có cá, ai biểu con nói cổ cũng tin là thật chi"

bà khẽ nhẹ lên tay vì tội nghịch ngợm của em, sau đó lại quay qua ả nói

"như thế thì có làm chi, thằng bé là con tôi, tôi chưa mắng phạt gì nó, cô là cái thá gì phạt con tôi, có tin tôi nói với ba thằng Huy cô ăn hiếp con dâu ổng không hả"

Cô tiểu thư không nói lại được liền tức giận dậm chân mấy cái. Cùng lúc này anh cũng từ ngoài trở về, thấy đầu gối em xưng đỏ, anh liền hỏi.

"Hạo chân em sao đó"

"may quá anh về thật tốt, người của anh dẫn về á, bắt đứa con vàng con bạc của tôi quỳ đây nè"

"anh coi đi, xưng đỏ cả chân thằng nhỏ, tôi mà không về kịp lỡ nó trầy xước chảy máu thì làm sao, anh tính như nào đây anh Huy?"

Bà thấy anh về liền kể lể đòi lại công bằng cho em. Cơ mà bà nói có hơi quá không, đỏ có xí à.

Hạo ghé nhẹ vào bà nói

"đâu có tới mức xưng cả chân đâu bà"

"bây cứ im đấy cho bà"

Cô ả ở trong nhà cảm thấy tình hình bất lợi liền nói

"đâu phải khi không em phạt nó đâu anh, tại nó lừa em kêu dưới mương có cá"

"ai biểu tin chi" em nói câu chắc nịch

"đấy anh coi đó, có phải nó đáng bị phạt không"

Huy nhìn em một chập rồi nói
"cô là người xì phố lẽ ra chuyện dưới mương không có cá cô phải biết chứ, ngay cả đứa con nít nó còn biết, là cô không có kiến thức nên mới tin vào lời đứa nhỏ này, họa cũng do cô chuốc lấy giờ cô đổ cho ai"

Những đám gia nô đứng hóng chuyện cũng bắt đầu bàn tán, ra là người xì phố chỉ là cái danh, thật chất cô ả một chút kiến thức còn không biết còn thua xa mấy đứa nhỏ trong làng

lời bán tán xì xào xung quanh nhỏ đó hét lớn lên bảo cả đám im hết, xong lại quay về phòng.

"đó con coi giải quyết sao cho hài lòng má, đụng vào con dâu tôi mấy người đừng có hòng yên"

"má muốn làm sao đó má làm, giờ con phải lo cho em ấy trước đã"

Nói rồi anh bế hẳn em lên. làm em chút nữa thì ngã cũng may phản xạ kịp ôm lấy vai anh, thế là anh bế vào nhà luôn.

-----------

Đặt nhẹ em ngồi xuống giường, anh quỳ gối nhẹ nhàng đặt chân em lên đầu gối của mình, nhìn kĩ chân em đã xưng đỏ lên hết chơn, khuôn mặt xót xa phàn nàn

"ai biểu em lừa cô ta chi vậy"

"con nói chơi thôi ai bỉu cổ nghe mà làm thiệt" em bĩu môi

"mần chi hỏng biết nữa, giờ nhìn xem chân xưng hết lên rồi còn đỏ nữa" vừa nói anh vừa chầm chậm bôi thuốc lên vết thương cho em, hành động nhẹ nhất có thể, chỉ sợ em đau thôi đó

"còn không phải do tên nào đó" em thầm nghĩ

"mấy cái này đâu có là gì so với con đâu cậu, thưa cậu con đi"

nói rồi em đứng lên một mạch bỏ đi, để lại anh ngơ ngác, là sao vậy Hạo người từ chối là em mà sao giờ lại dỗi người ta.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro