Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ cô ả bị lừa một cú đau đớn đến thế, rạng sáng hôm sau đã thấy cổ ôm đồ trở về xì phố, trước khi đi vẫn không quên lườm Hạo đến cháy cả mặt.

Ông biết chuyện này cũng chỉ xin lỗi cô vài câu hứa là sẽ răn đe em Hạo, cô khỏi phải lo.

"con đó Hạo bữa rầy không được làm thế với khách có nghe không"

"dạ ông"
Hạo đứng một bên chỉ biết cúi đầu xin lỗi

Bà thấy ông mắng đứa nhỏ này liền lên tiếng bênh vực
"mắc gì ông la thằng Hạo, do cái cô đó thôi, Hạo làm tốt lắm con" bà nói dơ thêm ngón lai với em.

"bà đó, bênh quá đi"

"giờ ông sao, tôi bênh con dâu tôi có gì sai không mà ông nói"

"rồi rồi, bà là nhất"

"con coi mẹ con đó" ông bất lực với người dợ này của mình, chỉ biết nhìn thằng con trai mà bó tay

Huy ngồi kế bên cũng chỉ biết cườii, vợ chồng nhà ông hội đồng lúc nào không thế, có bao giờ ông nói lại bà đâu. Nhưng mà vụ này cho phép thằng Huy này bênh má nhá, tại má đang bênh dợ của anh mà.

"con thấy má cũng đúng mà ba"

"hai má con mấy người"
ông không nói nữa mà bỏ đi luôn.

Hỗm rầy từ nhà trên xuống nhà dưới đứa nào cũng biết vụ cô Chi gì đó, chỉ riêng thằng Sơn là nó không biết đầu đuôi giống ôn nó ra làm sao.

Bữa Hạo đang ngủ mà chạy từ đâu về, nghe được mấy đứa gia nô trong bàn to nhỏ về việc Hạo đuổi được cái cô tiểu thư khó ưa kia. Nó lắc Hạo kêu em kể đầu đuôi sự tìn.

Mà mèn đét ơi thằng nhỏ đang ngủ có biết gì đâu, vậy đó mà nó lắc chập nhỏ cũng tỉnh luôn.

"mày giỏi quá Hạo, đúng là bạn thân tao"

Sơn nó nghe em kể xong mặt nó hảnh diện hết sức, ôm lấy cái vai em và vổ vổ tỏ vẻ tự hào.
"ai bạn thân mày, từ ngày có bồ mày có đếm xỉa tới tao"
Hạo hất tay nó ra

"gì mày giận tao hã, tao xin lỗi tại em dần muốn đi chơi nên tao dẫn ẻm đi"

"cái làng này từ lúc bây chưa quen nhau đã đi chơi muốn mòn đất, giờ lại kêu đi chơi"

"thì vậy tao mới dẫn ẻm lên thị xã, có nhiều chỗ chơi mới"

"vậy đó, mà kêu chở tao lên thị xã với thì nhát"

"Hạo muốn đi thị xã hửm, anh trở em đi nha"
Cậu ba không biết từ bao giờ mà ở phía sau lưng em, giọng nói nhẹ nhàng không quên hành động xoa đầu của cậu.

Hạo giật mình theo phản xạ, em quay người hất tay cậu ra, kèm theo tiếng mắng lớn
"thằng nào dám xoa đầu ông"

Khỏi phải nói trên đầu cậu ba giờ toàn là dấu chấm hỏi, em vừa gọi anh là thằng á?

Cảm giác tình hình không được tốt lắm khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của ông trai, và khuôn mặt tái như đít nồi của thằng bạn thân. Trực giác cho biết là giờ Sơn nó phải chuồn đi thôi, không thể ở lại được. Sống tốt nhe người anh em, nói là làm. Nó bỏ đi ngay sau đó.

Thấy người vừa mắng là cậu, em vội vàng xin lỗi cậu, tay thì liên tục đánh lên miệng mà em cho là miệng hỗn.

"con xin lỗi cậu, con không biết là cậu, cậu ba tha lỗi cho con"

Anh Huy có hơi bất ngờ thật đấy, nhưng mà vẫn kịp để dữ tay em lại trước cái vã lần thứ hai. Cậu ra hiệu cho thằng Lài đi chỗ khác, không gian chỉ còn cậu và em.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi kéo lại, anh nhanh nhẹn hôn lên môi em.

"môi xinh thì chỉ được nói lời hoa thôi nhé"

"tôi không cho phép em tự làm đau mình đâu nghe chưa"

Được cậu hôn em như sịt keo vậy đó, người cứng đờ mặc cậu ôm vào lòng. Nhưng nhìn thế thôi con người tính ngang như cua này làm sao để im miệng xinh được chứ.

"hỏng á, con cứ thích nói, môi con cậu không có quyền"

"em thử làm như nảy nữa cho tôi xem, xem tôi có phạt em không"

"cậu có tin con méc bà không" Hạo đưa khuôn mặt thách thức nhìn anh

Nhìn người nhỏ trong lòng không biết sợ là gì này anh chỉ muốn quýnh mông một cái cho bỏ ghét thôi.

"em nghĩ có má thì em sẽ không bị phạt hã"

"phải đó"

Hạo vừa vứt lời, anh Huy đã kéo em vào nụ hôn sâu, mặc cho em có đánh vào người anh như nào đi chăng nữa.

"nếu em còn tự làm đâu mình thì anh sẽ phạt em như này đó"

Nói xong anh đặt lên trán cậu nụ hôn

"ngoan đi, rồi em muốn gì anh cũng chiều"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro