Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa của mình sáng hôm sau cậu ba đã đưa em lên thị xã chơi, nghe bảo trên thị xã có trò nhà ma mới lắm nên cậu dẫn em lên chơi. Thật ra thì hỏng có lời hứa nào hết á, cậu thích thì cậu dẫn em đi thôi.

Hạo được hôm lên thị xã em vui lắm, lựa ngay cái áo bà ba hồi tết bà mua cho mà em hỏng dám sài, nay được dịp Hạo mang đi chơi với cậu ba.

Nhìn Hạo vậy thôi chớ diện đồ đẹp lên là trai làng xếp hàng dài. Bộ đồ trắng lụa được Hạo diện lên trông chẳng khác gì cậu ấm của mấy nhà phú hộ đâu nha.

Cũng một chín một mười với anh Huy chứ hong phải đùa đâu.

Huy ở trên xe mà cứ nhìn Hạo cười tủm tỉm, chẳng biết ảnh nghĩ cái gì mà người thì dựa vào cửa xe mắt thì hướng về em từ nảy giờ rồi đó đa.

Hạo dĩ nhiên biết cậu nhìn rồi mà em làm ngơ cứ nhìn ra cửa kính ngắm đường thôi

"nay cậu ba bị khùng hã, nhìn nảy giờ, có ấm trán không ta" em thầm nghĩ

"Hạo"

Đột nhiên cậu kêu tên em, khiến em giật mình quay lại, thầm nghĩ hong lẻ em nghĩ xấu cậu ba bị phát hiện rồi hã.

"xích qua đây" anh vỗ vào chỗ bên cạnh

"ngồi ở đây cũng được mà cậu"

"bảo qua thì qua đi"

Nói rồi anh kéo tay em về phía mình, Hạo cũng theo đó mà ngã lòng anh. Định nhích ra mà Huy lại ôm em chật quá.

"ngồi im đi, không thôi anh quăng em xuống xe bây giờ" anh hù dọa

Hạo nghe thế cũng ngồi im luôn, lỡ đâu cậu nói thật quăng em xuống xe em biết đường nào mà dề.

Lên tới thị xã Huy dẫn em đến hết chỗ này tới chỗ kia, chỉ cần là Hạo thích anh liền ghé qua theo ý em. Từ nhỏ đến lớn Hạo chưa bao giờ được tới những nơi như này nên em thích lắm, những thứ ở đây toàn độ lạ so với em, vậy đó mà thằng Sơn chưa bao giờ nói gì về thị xã với em.

Trên đường về cậu ba mua nhiều quà cho em lắm. Hạo ngồi nhìn đống quà bên cạnh bảo.

"về chắc chắn phải cho bớt rồi"

Huy thắc mắc hỏi "sao phải cho. hửm. bộ em không thích đồ anh mua hả"

"thích lắm chớ, nhưng mà con hỏng có chỗ để"

"vậy để phòng anh"

"hoi phòng cậu con hong dám"

"sao lại không dám"

"tại phòng cậu nhiều đồ lắm, thêm đồ này nữa là chật luôn"

Anh Huy dùng hai tay nựng má em "Hạo muốn không anh mua miếng đất để Hạo cất đồ nhá"

"oi ậu bà la chít" cậu ba hong những nựng má em mà còn ép má lại cho môi chu chu ra làm Hạo nói chữ có chữ không.

"má không có la em đâu, Hạo là người yêu anh mà sao má la được"

"người yêu thì có được coi là vợ chồng hong ạ"

Cậu ba bất người trước câu hỏi của em. Những anh vui lắm kiểu này là Hạo chịu anh rồi nè.

"vậy Hạo muốn làm vợ anh hã" ánh mắt biết cười nhìn em

"dạ, bà nói chỉ có vợ nói thì chồng mới nghe thôi"

"anh nghe nè, Hạo làm vợ anh nha"

"dạ" Hạo gật đầu đồng ý, sau đó thì chủ động hôn má anh một cái.

Hỏng nói chớ anh Huy khoái gần chớt, tay thì đút bánh. mắt thì cứ dán vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Hạo mãi bận chơi với những đồ anh mua rồi, lâu lâu thì há miệng ăn đồ anh đút. Hạo chỉ việc chơi, còn phục vụ cứ để anh.

Trên xe một người nghịch một người ôn nhu quan sát. Chẳng một ai để ý đến thằng Lài đang ngồi lái xe ở phía trên, sao một kẻ cô đơn phải chịu cảnh này. biết vậy sáng để đứa khác đi thay nó là được rồi. Nhưng mà dù sao cũng mừng vì cậu ba hốt được em Hạo rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro