Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày yêu đương với cậu ba vô một cái là Hạo nó được cưng lắm đa. Không những mình cậu ba cưng mà nhà nhà ai cũng cưng Hạo. Đám da nô giờ đi theo Hạo xin ít lộc có bồ mà dân xì phố hay gọi là xin vía đó đa.

Hạo cũng được dọn vào ở chung phòng với cậu ba sài đồ cậu ngủ trên giường cậu, cái gì của cậu là của em hết, đến mấy bức tranh mà cậu quý cũng đổi thành tranh của em Hạo, tấm thì là em cười tấm thì là mắt của em. Hỡm có hỏi sao cậu vẽ Hạo nhiều dạy. Cậu trả lời hiển nhiên lắm

"dợ cậu cậu vẽ"

ời ời dợ cậu, cái xứ cái làng này ai dám dành dợ cậu. Mấy trai lớn muốn xỉa em Hạo nghe đến tên cậu ba Huy thôi, bố con thằng đó chạy mất cả dép. Hạo giờ em cái gì cũng có chỉ thiếu một danh phận và một buổi ra mắt với họ hàng nhà Huy. Mà nói chưa có danh phận cho vui thôi chớ, ai mà không biết hai người nớ đã là dợ chồng tới nơi rồi. Đi đâu cũng nghe tiếng cậu ba gọi dợ "Hạo dợ anh ơi" hay "dợ ơi" nghe quài quài cũng thấy bình thường.

"dợ xem anh có gì cho em nè" cậu ba từ xa chạy lại, trên tay cầm chiếc lòng đèn mà cậu vừa dựt của thằng Bi nhà hàng xóm, khuôn mặt hớn hở khỏe với dợ

"anh lấy đâu ra vậy"

"anh vừa mua lại của thằng Bi đó, dợ thấy đẹp không"

chiếc lòng đèn làm bằng rỗ bên trên được gắn con thỏ, phía dưới thì có mấy cộng tua rua màu đỏ xinh lắm lại còn có đèn em Hạo thích lắm.

nhận lấy lòng đèn từ tay cậu ba, khuôn mặt em đa nghi hỏi "là anh mua lại thật hay anh chôm của người ta"

"hì hì là anh mua thật mò, dợ hong tin anh hã" vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ em, làm như oan lắm ấy

"rồi rồi em tin mà", "anh dừng lại đi anh làm em nhột quá" em cố né nhưng mà cậu lì quá cứ dụi vào em thôi nhột không chịu được.

Cậu ba yêu dợ lắm đó thấy cái chi xinh cũng mua về cho dợ, không mua được thì cậu dựt cậu chôm, làm mọi cách để dợ có được những món đồ đẹp. Từ ngày quen cậu xong Hạo chắc thiếu thứ chi, có khi còn dư nữa đó mà Hạo hỏng dám dụt, cứ đem cất quài rồi đầy ấp không biết khi nào luôn. Vậy là cậu ba phải làm đúng lời nói là mua đất kế bên cho Hạo cất mấy món cậu mua thôi đó.

Cuối cùng rồi cũng đến ngày Hạo được ra mắt với họ nhà Huy, em run lắm, nghĩ đến cảnh đi gặp từng người họ hàng nhà anh em sợ, rồi sợ luôn cái việc không biết người nhà có chập nhận đứa cháu dâu đặc biệt này hay không, Hạo có nhiều thứ để lo lắm.

Hạo cũng muốn ra mắt anh với họ hàng nhà em lắm nhưng khổ nổi họ hàng em là ai em còn không biết thì lấy ra đâu mà cho anh ra mắt, quen em chắc cậu ba thiệt thòi lắm càng nghĩ em càng yêu chồng sắp cưới của em nhiều hơn

'chụt' cậu ba đang đọc sách em Hạo tự nhiên hun cậu cái chụt, làm cậu bất ngờ vui sướng

"dợ hun anh cái nữa đi"

"hong một cái thôi"

"đi mà, cái nảy nhanh quá anh chưa cảm nhận được, lại đi"

"hong, anh hong cảm nhận được là do anh chứ đâu phải em"

"thôi mà hun anh một cái nữa" cậu ba quăng luôn cuốn tập đang đọc, quay sang gối đầu lên đùi em mà tiếp tục làm nũng

"đi mà dợ yêu"

"em nói không"

đợi Hạo nói xong cậu lật em nằm xuống còn bản thân thì ở trên người em

"nói lại xem"

Hạo cứng đầu đáp lại "em nói là không"

sau đó ...và không còn sau đó nữa

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro