Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày gì tới nó cũng tới. Sáng nay nhà ông Minh có giỗ ông bà, thấy cũng hoành tráng lắm đa. tụi gia nô nó chạy lên chạy xuống mệt nghĩ luôn. Nói là giỗ chứ thực ra cũng có giỗ chi mô na, chủ yếu gặp mặt họ hàng rồi giới thiệu ra mắt luôn hai đứa dâu nhà ông Minh á mà.

Hạo muốn phụ mà má hỏng cho, má biểu em ngồi trong phòng chơi với cậu, chán quá thì ra ngoài chứ một hai là hỏng cho em đụng tay. Má coi dậy mà thương em với em Huỳnh lắm, đến cái áo hai đứa nó mặc cũng một tay má chọn vãi, canh bà Ba may từng chi tiết luôn mừ. Khỏi phải hỏi má cưng hai đứa dâu này như nào rồi, kiểu chi về nhà hai thằng con kia cũng bị bà hội đồng đá ra khỏi nhà.

Khách giờ cũng bắt đầu đến đông hơn, ông bà hội đồng từ đó mà chào khách không ngớt, cứ hết người này rồi người kia lại vô, mệt là vậy đó nhưng mà vẫn vui, bà vẫn cười tươi lắm chưa thấy mệt đâu.

Bàn ăn càng lúc càng được lắp đầy khách hơn nhìn chung thì mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có riêng vợ chồng Bác Hai là vẫn đến trễ như thường ,nhà này lúc nào cũng vậy chưa bao giờ là đúng giờ, riết rồi mọi người cũng coi như chuyện thường.

Đợi một chập thì nhà đó cũng đến. Ông bà hội đồng đợi mọi người đông đủ rồi mới dắt bốn đứa nhỏ kia ra chào người lớn. Dắt bốn cho có cặp thôi chứ chủ yếu vẫn là dắt hai chàng dâu ra mắt thôi. Mặt cậu ba với cậu út còn lạ gì mà để ra mắt nữa.

Bà dắt cả hai đi từng bàn một, miệng luôn nói "giới thiệu với mấy em, các cháu đây là Hạo và Huỳnh là người yêu của hai thằng con nhà chị nhà cô. Nay mai hai đứa nó về làm dâu có gì mọi người giúp đỡ hai cháu nó nha" bà vừa nói vừa vỗ vai hai đứa. Thật may là mọi người ai cũng yêu quý và chấp nhận hai chàng dâu khác biệt này, trai gái thì sao đâu, tụi nhỏ yếu nhau thì cho đến với nhau thôi. Còn khen bà Minh có phước lắm luôn được hẳn hai chàng dâu vừa xinh lại còn ngoan. Cái làng này nhất bà hội đồng. Bà Minh nghe được khen là nở mài nở mặt liền, bà cũng tự hào về hai chàng dâu nhà bà lắm nha.

Bà cứ như thế mà dắt đến hết bàn này đến bàn khác, cuối cùng là dắt đến bàn có người anh lớn trong nhà, là vợ chồng Bác Hai tức là anh trai lớn của ông Minh. Câu văn bà vẫn giới thiệu như thế, nhưng chưa được nói hết câu ông ta đã đập bàn nói tiếng lớn, làm những người xung quanh dừng ăn mà chú ý đến bàn của họ.

"vô lý làm chi có chuyện nam nam yêu nhau" "bộ bây muốn làm xấu hổ cái nhà này hay chi"

ông Minh đáp "chuyện tụi nhỏ yêu nhau có gì mà xấu hổ hã anh"

"chúng mày nực cười trần đời làm chi nam nam yêu nhau chỉ có nam nữ mới được công nhận với cả thằng Huy nó cháu đức tôn mày muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn hay chi"

"sau thằng Huy còn mấy đứa khác, như chứ tư chú năm nhà mấy chú cũng có con trai, đâu phải riêng nhà tôi" ông Minh đáp

"tao phản đối tao không chấp nhận hai đứa nó vào cái nhà này"

ông Minh lại nói "anh phản đối là việc của anh chúng nó cưới nhau vào nhà tôi không vào nhà anh"

ông ta tức giận quát "mày bị ngu à mày muốn cái nhà này bị người ta nhìn vào chê cười à, mày lấy cái giỗ tía má ra để ra mắt hai đứa bệnh hoạn này à"

bà Minh khi nãy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng "thôi thách ông nói lại một lần nữa về hai đứa con dâu nhà tôi đấy, còn ai cười? ló cái mặt ra tôi coi"

"mày im chỗ đàn ông đàn bà phụ nữ như mày có quyền gì lên tiếng" ổng chỉ thẳng vào mặt bà mà nói.

"vậy ông quên xuất thân gia cảnh tôi như thế nào rồi đó" gia cảnh bà thì cũng bình thường thôi là cháu nội của đại tướng, là con của gia đình giàu có nhất vùng cha làm thống đốc bá hộ mẹ là tiểu thư, ba đời là nhà cách mạng chỉ có như vậy thôi ông ta đã rén cỡ nào.

"thu hồi ngón tay dơ bẩn của ông lại đi, ông không có tư cách mà chỉ vào tôi đâu"

ổng cũng chịu thu tay lại, nhưng miệng vẫn tác oai tác oái "mày không biết dậy lại con vợ mày à, mày để nó chửi trên đầu trên cổ anh mày kìa, còn đẻ ra loại bệnh hoạn đồ không biết đẻ"

bà đạp ghế chỉ thẳng vào mặt ông ta "ông nói ai không biết đẻ, ừ tôi không biết đẻ còn đỡ hơn ông không biết đẻ đẻ toàn vịt trời, ông nói ai bệnh hoạn ông có tin ngày mai gia đình ông biết mất khỏi cái làng này không"

Huy cuối cùng nảy giờ mới lên tiếng "Bác Hai à bác nói như vậy không mang nghiệp chắc, có khi không chừng sau này người mấy chị dắt về là một người cùng giới thì sao"

ông ta bị sỉ nhục trước biết bao nhiêu người tức giận lôi bà vợ bên cạnh về nhà trước khi đi vẫn không quên nói "từ giờ chúng mày đừng hòng thấy nhà tao qua nữa"

ông Minh bên trong nói vọng ra "yên tâm thằng Huy là cháu đức tôn, sổ gia phả là tôi giữ tôi sẽ không phiền đâu khi gạch tên anh ra sổ gia phả anh HAI ạ"

Ông Minh quay người vào trong thì nhận được ngón trỏ yêu thích của rất nhiều người, ông xua tay bảo mọi người không sao lại tiếp tục nhập tiệc còn đang dang dở.

Bà hội đồng cũng chấn an hai chàng dâu, chắc chuyện này còn mới với hai đứa nhỏ nên tụi nhỏ nó sợ chứ bà là gặp cảnh này bà cũng quen rồi. Hồi đó bà cũng bị ông anh hai đó phản đối nhưng khi nghe tới nhà bà ba đời làm cách mạng, ông bà thì làm đại tướng ông ta mới chịu im xuống tất cả cũng chỉ là cái phao cứu sinh để ông ta bám khi cần mà thôi, chứ dễ gì ổng đồng ý bà.

"không sao từ giờ có má lo, đứa nào đụng đến hai dâu của má là đụng đến cái nhà này" bà vừa trấn an vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của cả hai mà nói.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro