Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo tuần sau là cưới ròi em có muốn nói gì với anh không~"

"em trả lời cậu biết bao nhiêu lần rồi đó, cậu không nhớ hã"

"hong anh muốn em nói lại à~"
cậu ba cố tỏ ra khuôn mặt mà cậu cho là nó dễ thương ấy để làm nũng với em Hạo

Dạo này cậu ba lạ lắm chèn ơi, cứ sơ hở là cậu liền làm nũng với em, mặc cho em Hạo đang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu ba như sinh vật lạ thì cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Cậu ba cùng với câu châm ngôn "dợ cậu cậu thích làm sao kệ cậu" thì cũng chẳng ai dám phán xét gì nhiều

Chỉ lâu lâu nghe thấy tiếng cậu ba bị dợ phạt ngồi quỳ gối trong phòng vì tội làm phiền cậu Hạo cùng với tội giỡn nhây nữa. Dù có là hổ dữ thì cũng sợ vợ thôi. Cậu ba đích thị là đội vợ lên đầu luôn rồi

"Hạo ra má bảo" Tiếng bà gọi từ phía nhà vang xuống

Em như thấy được phao cứu sinh liền chớp lấy "dạ má" Hạo nói vọng lại sau khi tiếng bà vừa dứt khoảnh chừng vài giây.

"má gọi rồi, em ra với má đây" gỡ cái tay đang vòng ở eo mình ra, Hạo xoa đầu cậu ba như đang an ủi rằng lát em sẽ vào lại, không quên hun một cái rồi rời đi.

Hun một cái phớt phơ như chuồn chuồn chạm nước như vậy thì làm sao mà đủ với cậu ba. Lúc cậu tính kéo em lại nụ hôn khác thì Hạo đã nhanh chân chuồn mất tiêu.


"dạ má kêu con"

"lại đây, má mới mua cho hai dợ chồng xấp dải coi ưng bụng không rồi má kêu bà Liễu qua đo đạc"

Bà hội đồng lấy từ trong túi đi chợ ra xấp dải lụa màu trắng, không phải dạng trắng tinh mà dạng trắng xứ pha chút đỏ vừa nhìn vào đã thấy hợp mắt.

Khi nảy bà đi chợ có ghé vào quầy vãi của cô Lan thấy hai xấp dải đẹp quá, một xấp dải lụa trắng và một xấp dải nhung đỏ nhìn hai xấp dải bà liên tưởng đến hai chàng dâu nhà bà. Lựa tới lựa lui bà vẫn ưng hai xấp này nhứt chuyện chi chứ chuyện lựa dải bà kĩ tính lắm bà muốn mấy đứa con bà mặc là phải đẹp. Xấp dải lụa trắng này là cho nhà thằng Huy nè, dợ thằng Huy có làn da trăng hồng nên dải lụa trắng rất hạp với nó. Còn nhà thằng Út là dải nhung đỏ chi chứ bà thấy dợ chồng nhà nó là hạp với màu đỏ nhất. Chốt được hai xấp dải bà Lan gói lại cẩn thận rồi bà đem về.

"dải ở đâu đẹp dữ đa" Huy không biết từ xuất hiện ở bên cạnh em Hạo, cậu hiển nhiên kéo ghế ngồi cạnh em, lại còn thơm má em một cái trong lúc bà hội đồng đang lấy xấy dải thứ hai.

Em Hạo giật mình với hành động vừa rồi của cậu ba, em quay đấu mắt với anh như thể đang nói là có người lớn ở đây. Cậu ba thì ung dung rung đùi cậu hất cầm về phía má ý đanh muốn nói là má đang lấy đồ không để ý đâu.

"ah " Hạo nhéo tay cậu một cái như thể đang trừng phạt, nhưng lực tay em mạnh quá thế là nhéo sao mà cậu la lên luôn.

"con sao đấy Huy" bà nghiêng người hỏi thăm anh

"con không sao má, mà dải đâu đẹp dữ má" Huy đánh trống lảng qua chuyện, anh cười cười thoa cái tay lên chỗ vừa bị nhéo.

bà hội đồng nghe con trai khen xấp dải bà cũng lơ luôn chuyện kia "à xấp dải này má mới mua, hai đứa coi đẹp không má mua làm đồ cưới hai đứa"

"còn thì sao cũng được dợ con thấy đẹp là được rồi" Huy nắm lấy tay em Hạo

"thôi tôi biết thừa, anh thì cũng chỉ nghĩ tới dợ của anh thôi có bao giờ anh thực sự thích vãi tôi mua đâu mà" bà trách yêu lên cậu con trai của mình. Chỉ thấy cậu ba ngồi gãi đầu cười hì hì

Bà lườm nhẹ anh một cái rồi quay sang nhìn em, giọng ôn nhu bảo "Hạo con thấy sao, đẹp không"

Hạo sờ lên xấp dải mới mua, đây là lần đầu tiên em được người khác mua cho một xấp dải mới, việc đó giờ Hạo toàn sài đồ áo cũ , đồ có rách thì em nhờ bà Bảy chớp vá lại, vì không có dải để may em toàn xé một mảnh nhỏ ở những cái nùi dẻ mà khâu che lại chỗ rách.

Đôi mắt em rưng rưng, Hạo gật đầu lia lịa em bảo em thích lắm rất thích là đằng khác. Bà hội đồng cũng vui khi thấy em thích như vậy.

"vậy hai đứa ngồi đây má gọi bà Liễu qua đo đạc cho hai đứa"

"dạ" hai dợ chồng đồng thanh.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro