Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai như tụi này không đa, sắp cưới tới nơi rồi sắp thành người lớn rồi mà chúng nó vẫn rũ nhau đi hái ổi??.

Đã thế còn cùng nhau đi chơi trò chọc chó? Vài hôm trước thằng Sơn có nói chỗ góc nhà bà Tư có con chó bự lắm, mà nó bị nhốt rồi nên không sao. Nó rũ Hạo với cả em Huỳnh mai mốt đi chọc con chó đó. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay. Không ai nói cho chúng nó là mai cưới rồi à.

Hạo nhân lúc cậu ba đang đi làm trên tá điền vẫn chưa về, em cùng thằng Sơn và Huỳnh trốn nhà đi chơi. Kệ cho lát nữa cậu có kiếm thì Hạo khóc vài giọt cậu lại tha thôi, Hạo nắm được điểm yếu của cậu rồi đó nha.

Đám gia nô trông cũng bất lực nhìn theo ba đứa kia chạy ra khỏi nhà, miệng còn cười tươi nữa.

Vẫn như mọi khi thằng Sơn là thằng xung phong trèo trước tiếp đến là em Huỳnh, còn Hạo thì chỉ đứng hứng quả thôi tại Hạo làm gì biết trèo cây.

"Hạo mày hứng cho chuẩn đó, không có mày nghỉ ăn nha" thằng Sơn ở trên ném trái ổi xuống, không quên dặn dò người kia

Hạo hứng rất thành thục, hứng trái nào là trúng trái đó không rớt ra ngoài dù là một trái, về mảng hứng thì Hạo hơi bị đỉnh đó nha.

em hất mũi nói vọng lên người phía trên "yên tâm mà quăng xuống đây, có quăng xa ra ngoài mương tao cũng hứng được"

Hái được mấy quả cả ba lại kéo nhau đến cây đa thân thương của tụi nó, tận hưởng thành quả vừa rồi. Gì chứ ổi nhà ông Hai là ổi ngon nhất lớn tới chừng này rồi mà vẫn là thèm ổi nhà ông Hai thôi, ổi chợ làm gì bằng.

Chén hết mấy trái ổi thằng Sơn lại dắt em Huỳnh và Hạo qua chỗ con chó bự bự hồi bữa nó kể.

Y mà con chó nó to chèn đét ơi, nó đen đen mà nó bự lắm kìa. Ba đứa nó cứ quanh đi quẩn lại dò xét con đó nó đang làm gì, ừ thì nó đang ngủ đang phiêu lắm kìa. Mà hỏng biết sao ma xui quỷ khiến thế nào em Hạo rung cái cửa sắt nhà bà Tư một cái ha. Tiếng cửa vang lên chói cả tai con chó bự nó cũng vì thế mà giựt mình dậy, nó sủa u là trời đúng ồn luôn.

Hạo cứ nghĩ là con chó được cột rồi thì tài gì mà nó dí được ba đứa, chỉ đứng sủa sủa thôi tại có dây xích mà. em đứng nó chọc con chó như thách thức là mau tới cắn hay dí tao đi chẳng hạn. Ừa thì đời đâu như là mơ khoảnh khắc con chó nó đứng lên, sợi dây xích nó cũng bị tụt mất là Hạo cũng nín cười ngay. Chỉ thấy con chó bự nó chạy thẳng tới tông cả cửa để ra ngoài, việc đầu tiên là nó chạy dí ba đứa kia trước.

Nguyên ngày hôm đó cả làng đều nghe tiếng la phát thanh của cả ba đứa đại loại là "má ơi cứu con" mà tiếng thằng Mẫn là tiếng to nhất. Chúng nó bị con chó rượt chạy cả quanh làng, nhiều người nhìn cũng tội cho đám nhóc này quá nhưng mà chịu thôi, chọc ai không chọc lại đi chọc chó, chọc ngây con chó bự nhất làng nữa. Nhà bà hội đồng giờ có thêm hai đứa báo rồi.

Bị dí đến cả trời gần xụp tối mới về được đến nhà. Huy đã về nhà từ chiều, vừa đến đến liền muốn gặp dợ, nhưng tìm mãi chẳng thấy Hạo đâu, anh sốt sắng cho người đi tìm. Mãi cho đến khi ở ngoài cổng xuất hiện ba bóng người.

Người cả ba đứa giờ xơ xác đầu tóc thì rối bời, còn đâu là sự đẹp đẻ nữa chớ, lúc đi thì vui tươi mặt hớn hở biết bao lúc về thì mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ thiếu sức sống. Không ra giống gì

Hạo vừa nhìn thấy cậu liền đã mè nheo "huhu chồng ơi dợ bị chó dí" Hạo vừa nói vừa khóc khuôn mặt rõ là uất ức lắm

Huy nhìn vậy cũng sót dợ chớ, anh liền đỡ dợ khi em vừa ngã vào lòng cậu. Khuôn mặt lo lắng

"em có sao không, có té không, con chó đó có làm gì em không"

Hạo lắc đầu, em chỉ vào chân rồi lại vào bụng "em đói và đâu chân nựa~~"

Cậu ba sót vợ liền bế em lên đưa vào phòng, không quên cho người dọn thức ăn cho em.

Để Hạo ngồi trên giường, còn cậu thì ngồi dưới đất, lấy chân em đặt lên chân cậu. Huy thuận tay với lấy chai dầu rần đó, cho lên tay một ít rồi xoa bóp cho em, động tác vô cùng nhẹ nhàng cậu sợ em đau.

"mai cưới rồi, chân em thế này rồi có sao không Hạo"

Huy lắc đầu "không sao chân em còn đi được mà"

"mà em làm sao để cho chó dí luôn vậy"

Em mím môi nhìn đi chỗ khác, ý là không muốn trả lời câu hỏi của cậu ba. Huy thở dài bất lực với người nhỏ, dợ anh mà anh biết chứ, đâu khi không con chó tự nhiên dí đâu, phải là dợ anh làm chi nó nó mới dí đến thế, cái tính nghịch ngợm của Hạo anh còn lạ gì.



Ngày lành cũng đến, đám cưới được tổ chức ngay trong sân vườn nhà ông Minh, dựng sạp để bà con cùng chung vui với gia đình và bốn đứa nhỏ. Xung quanh được trang trí với rất nhiều rèm đỏ trắng đẹp mắt, còn có thêm dàn loa vô cùng chất lượng. Chữ "hỷ" được dán xung quanh nhà, như một lời chúc cho đôi trẻ một tổ ấm hạnh phúc, bình an và yên ổn. Đậm chất miền Tây.

Phải nói người tươi nhất hôm nay là bà hội đồng, nay bà búi tóc cao diện cho mình chiếc áo dài màu đỏ rượu mang cùng với ví kẹp tay, nhìn tổng thể rất sang trọng. Miệng bà cười không ngớt khi càng ngày càng nhiều người đến chúc phúc cho các con của bà

Hôm nay Huy vui chớ, bạn bè xung quanh cũng tụ họp lại chúc phúc cho người bạn mình cuối cùng cũng có người chịu thương. Họ khen rằng dợ Huy rất xinh và cũng khen gu thẩm mỹ Huy cực kỳ tốt, không hổ danh là họa sĩ.

Huy với Sơn lại có một đêm không thể nào mà tỉnh hơn, đám bạn lâu ngày không gặp lại chuốc cho cả hai say tứ bền. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó họ vẫn về đúng căn phòng của mình, dù đi có hơi loạng choạng một chút.

Tiệc vui nào cũng phải tàn khi chú rễ đã bắt đầu có dấu hiệu đứng không nổi. Tạm biệt những người bạn của mình, cả hai chú rể liền quay đầu ngay tức khắc. Bữa tiệc chỉ còn lại một hai bàn của ba mẹ Huy cùng với họ hàng mà thôi.

Sau đêm hôm đó cuộc sống của cả bốn đứa trẻ cũng lật sang chương mới, cả Hạo và Huỳnh đều được chồng mình thương và yêu chiều rất nhiều. Hạo và Sơn nối nghiệp tiếp công việc của cả ba và mẹ là xưởng gạo, cả hai đã phát triển thêm nhiều xưởng gạo ở nhiều nơi, trên thị trấn có xì phố cũng có. Nhà giờ cũng là có của ăn của để.

Chỉ có một thứ là vẫn không hề thây đổi, đó là bộ ba báo nhà ông bà hội đồng, dù đã lớn nhưng độ báo vẫn còn đó, và cái làng này vẫn luôn ồn ảo bởi những tiếng la hay tiếng chọc phá của ba đứa nhỏ ấy.


Ông bà hội đồng cũng được lên chức thành ông bà ngoại khi cô hai là cô Thơ vừa sanh đầu lòng hai đứa cháu một trai một gái rất đáng yêu. Mới đây ông bà cũng đã đc lên chức ông bà nội vì Sơn và em Huỳnh quyết định nuôi một bé trai ở trại trẻ mồ côi. Đứa cháu đặc biệt này trộm vía được ông bà thương dữ lắm. Giờ đây nhà này cũng có tiếng trẻ con ra vào chạy nhảy cười đùa. Chỉ riêng nhà của Huy vẫn ở hai đứa vì Hạo chưa sẵn sàng để nuôi một đứa trẻ và Huy thì nghe theo ý kiến của dợ, với anh sợ nếu nuôi con thì dợ anh sẽ toàn tâm toàn ý cho đứa nhỏ đó mất sẽ bỏ rơi anh cho mà coi.

Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy, nếu chúng ta thực sự cần nhau thì bằng cách nào đó khi cả hai cố rời xa nhau thì tình yêu lại một lần nữa mang họ đến lại với nhau. Hạnh phúc của Huy là có Thừa Hạo bên cạnh, và hạnh phúc của em cũng vậy, chỉ cần Huy bên cạnh em là đủ.

"Hạo cho anh hun miếng coi"

"khi nảy anh hun rồi"

"Hạo em hết yêu anh rồi" Huy mếu máo nhìn người trước mặt

"..."

"MÁ ƠI EM HẠO KHÔNG CÓ YÊU CON" Huy hét lớn lên, ăn vạ khi Hạo bơ mình em còn chẳng thèm trả lời anh.

Hạo bất lực nhìn người có tuổi đang ăn vạ như một con loăng quăng ở ngay trước mặt em. Hai tay áp lên má của anh, Hạo cúi người hôn một chốc

"em thương cậu mà"

----------------------/end/-----------------------

Áaaaa,cuối cùng t cx có thể hoàn thành bộ truyện này òi nên các bợn nhớ vote cho t nhó 

Cmon các bợn đã đọc và sẽ có ngoại truyện của bộ chuyển ver này ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro