Mười hai. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-nói gì nói lẹ để tôi còn về.

Hiện tại cả má và đầu mũi Sungho đang đỏ ửng lên báo hiệu rằng cậu đang rất ngại.

Và người biết rõ điều đó lại là Jaehyun.

- Anh xin lỗi.

Nói rồi Jaehyun ôm cậu vào lòng, gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn của Sungho.

Cậu cảm thấy có hơi ướt nhẹ nơi Jaehyun gục xuống, lúc ngẩng mặt lên thì thấy Jaehyun khóc mất rồi.

Tưởng hổ báo thế nào, ai ngờ cũng chỉ là đồ mít ướt !!

- Nín đừng khóc nữa.

Sungho ân cần dùng tay lau nước mắt cho cún nhỏ, chưa làm gì đã khóc, thế mà đòi bảo vệ người ta cơ đấy.

- Anh xin lỗi mà.

- Aồi rồi không giận nữa, được chưa cún ngốc.

- T-thật không?

- Thật.

- Hứa nhé?

- Hứa.

- Vậy sao mấy hôm trước em bám anh?

- C-có gì đâu.

Sungho nhanh chóng né tránh ánh mắt của Jaehyun, nhất quyết không chịu kể.

- Đừng có xạo, anh thấy hết rồi.

- Cậu thấy hết rồi sao?

Sungho mắt chữ a mồm chữ o không thốt nên lời.

- Đúng vậy, anh biết hết rồi, dám giấu anh sao?

- T-thì tại không muốn cậu lo chứ bộ.

- Em mau kể hết ra đi, dù gì anh cũng biết hết rồi, nói dối thì đừng trách anh!!

Biết rằng chẳng giấu được mãi nên cậu đành kể lại hết đầu đuôi câu chuyện nếu không thì lại có con cún nào chui vào người cậu khóc nữa mất.

- Chuyện như vậy mà em dám giấu anh sao?

Jaehyun thật ra chẳng biết gì hết, nói đúng ra là biết thao túng tâm lý Sungho kể ra mọi việc. nghe kể xong cũng tức lắm chứ bộ, chuyện như vậy mà dám giấu anh, phải phạt mèo con mới được !!!!!

- Tại hôm đó cậu đi thi đấu nên tớ không muốn làm cậu lo chứ bộ..

Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ dần vì bị bạn trai mắng.

- Hư quá !! phải phạt thôi.

- Phạt gì?

- Đi theo anh.

Nói rồi Jaehyun nắm tay cậu kéo đi mất.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro