Mười một. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ cuốn sách ra

- Hìii

Sungho bỏ cuốn sách đang che đầu mình ra nhoẻn miệng cười với Jaehyun.

- Cậu kêu tớ gì dạa

- Bị tội gì

Jaehyun lạnh mặt không thèm nhìn Sungho một cái, mở sổ ra định ghi lỗi của cậu.

- Không làm bài tập

Có giỏi thì ghi đi, ghi xong rồi đừng có anh anh em em với tui !!!

Hiện tại mặt Sungho hơn cái bánh đa chiều nhúng nước nữa, tức đến phát khóc rồi.

Jaehyun nhìn thấy chứ, giả bộ thế thôi, không nỡ ghi tên em bé vào sổ đâu.

Vờ ghi ghi vài chữ rồi bỏ đi, bên đây mèo con xị mặt xuống, bĩu môi. muốn khóc lắm rồi đó.


Dù muốn giận Sungho lâu thật lâu nữa cơ nhưng mà thấy mèo con mấy nay mặt mày ỉu xìu, cái má đào phúng phính cũng xẹp dần, quầng thâm mắt càng ngày càng rõ, kiểu này là lại thức khuya cày phim rồi.

Đành phải dỗ mèo béo thôi !!

Nghĩ là làm, anh mau chóng lấy điện thoại nhắn cho Sungho một tin.

" Cuối giờ ở lại chờ anh "

" Không ! đừng có nhắn tin hay nói chuyện cho tui nữa "

Jaehyun vừa đọc là biết ngay em bé đang giận dỗi rồi.

Bên này Sungho cười khúc khích không thôi, chịu dỗ tui rồi chứ gì.


- Biết ngay em sẽ ở lại chờ anh mà

Jaehyun đợi mọi người về hết, nhanh chóng chạy qua lớp A4 liền. Sungho đâu nỡ để anh người yêu chờ đợi đâu đúng honggg.

- Không có chờ, do cậu qua nhanh thôi, giờ tôi đi về.

Jaehyun đương nhiên biết hết ý đồ, thích mà còn chối cơ.Nắm cổ tay kéo Sungho vào lòng mình.

Khoảng cách hiện tại của hai người gần như là không có, Sungho một tay bị Jaehyun nắm, tay còn lại vô thức chạm vào phần cơ ngực vững chãi của Jaehyun.

Cái khoảng cách này Jaehyun có thể ngửi được toàn bộ mùi trên cơ thể em bé. Sungho không dùng nước hoa, đây là mùi nước xả vải và sữa tắm hương dâu em thường dùng.

- N-nói gì nói lẹ để tôi còn về.

Hiện tại cả má và đầu mũi Sungho đang đỏ ửng lên báo hiệu rằng cậu đang rất ngại.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro