1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- biến đi!!!

nữa rồi, yeppi của đời hắn lại giận dỗi hắn nữa rồi. myung jaehyun sao mà biến đi được chứ, em dễ thương thế này cơ mà.

- thế tớ biến thật nhé?
- đi đi, đi nhanh lên!
- đi thật đấy nhé? nhé? - jaehyun dợm đứng dậy
- đi đi... -mắt sungho có chút dao động khi thấy hắn định đứng dậy
- đi thật nhé? vậy tớ đi nha?
- đi thật hả...?
- vậy không đi nữa nhé? yeppi nói tớ nghe sao cậu dỗi nào~

jaehyun cảm tưởng chỉ cần nói thêm 1 câu nữa thôi thì em sẽ bật khóc ngay lập tức ấy. nhưng biết sao giờ, hắn thích trêu sungho như vậy, còn em thì ghen đến phát điên mất thôi.

đúng, hắn cố tình khiến em ghen đó.

jaehyun và sungho không phải người yêu, chỉ đơn giản là bạn, bạn cùng lớp. hắn cho là vậy.

hắn biết mình là một đứa ngỗ nghịch, hắn thông minh nhưng hắn lười học và ương bướng. còn em tự đánh giá mình chỉ là một đứa nhàm chán, vì bố mẹ chuyển lên seoul làm việc, nên em cũng phải chuyển trường vào năm cuối trung học. chắc là định mệnh, hôm đầu em nhập học giáo viên chủ nhiệm để em ngồi cạnh hắn. ấn tượng đầu của jaehyun đối với em là bạn học này thật sự xinh đẹp, không phải đẹp trai, mà là xinh đẹp.

- này, tôi là jaehyun, tên cậu là gì?
- tớ là sungho, park sungho - em ngập ngừng
- yeppi, từ hôm nay cậu sẽ là yeppi
- hả...? tại sao...
- nếu không gọi người xinh đẹp là yeppi thì gọi là gì bây giờ?
- hả... à ừm... cứ gọi tớ là sung...
- nếu không thì đừng xinh đẹp như vậy nữa yeppi à - jaehyun cười khúc khích
sungho lúc ấy ý mà, em ngại chết đi được. đâu ra một người gặp lần đầu, nói chuyện không kính ngữ, lại còn tuỳ tiện đặt biệt danh cho người ta. gì mà yeppi chứ, kì cục!

chỉ từ như vậy, em có người bạn đầu tiên ở trường mới. em cứ vậy mà lẽo đẽo theo sau hắn. hắn quen biết rất nhiều người, trên đường đi đến đâu cũng phải dừng lại nói chuyện đôi ba câu với mấy người bạn vô tình gặp. những lúc như vậy, em chỉ biết đứng sau lưng hắn nhìn vu vơ đi chỗ khác không khác gì bố và con trai. nhưng em ổn với điều đó, em là kiểu người chỉ cần có một người chịu nói chuyện và chơi với em, em sẽ bám dính lấy người đó suốt đời. jaehyun luôn miệng 'yeppi ơi', 'yeppi à', em đã dần quen cái tên đó, và em chỉ thích nghe cái tên đó từ jaehyun thôi.

jaehyun nhận ra, cậu bạn này rất dễ ngại, chỉ cần trêu chút thôi là cái mặt sẽ đỏ ửng cả lên, cái môi thì cứ chu chu cãi trả trông chỉ muốn hôn cái. nhưng hắn không thích em đâu, hắn chỉ thích trêu em thôi, hắn nói thật đấy. trêu ở đây có lẽ là trêu đùa tình cảm.

dạo gần đây, jaehyun mới nhận ra là em thích hắn rồi, riwoo bảo thế.
- chúng mày mà không thích nhau tao đi bằng đầu.
- không có chuyện đấy đâu. mày biết tao thích tán nhưng không muốn yêu mà, chắc với sungho tao cũng thế. - jaehyun bình thản nói, tay lấy chai nước tăng lực trong tủ mát của cửa hàng tiện lợi.
- tch, cái thằng tồi này. tội yeppi của tao quá, sao có thể mờ mắt đi thích cái tml này cơ chứ - riwoo đảo mắt.
- cá với tao không?
- cá cái gì?
- sungho vẫn chưa nói thích tao mà. trong 1 tháng, tao có thể khiến sungho thừa nhận thích tao.
- thừa nhận xong thì mày định làm gì? lôi văn mẫu 'xin lỗi tớ hiện tại chưa sẵn sàng để yêu' rồi nở cái nụ cười vô tội như kia ý hả?
- không biết, để suy nghĩ
- cá 200kw rằng sungho sẽ không thừa nhận
- chốt!

và bước đầu tiên của jaehyun làm chính là khiến sungho ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro