2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungho nhận ra mình thích jaehyun rồi. em thích cái cảm giác được hắn gọi bằng cái tên của chỉ riêng mình em, thích cái cách hắn quan tâm em, thích cái cách hắn vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trước mắt em và nói 'mắt đẹp như thế này thì đừng che nó đi mất'.

em là vậy đấy, em dễ rung động từ những hành động như vậy thôi.

nhưng sao em cũng ghét hắn quá. em ghét cái cách hắn giới thiệu em là 'bạn cùng bàn' với mọi người, ghét cái cách dù đang đi với em nhưng hắn lại luôn nhắc tên người con trai khác, ghét cái cách em vô tình thấy hắn thân mật với người con trai đó, cũng vuốt nhẹ tóc người ấy như cách hắn làm với em.

em cũng ghét bản thân mình vì không có tư cách gì để mà giận dỗi hắn như vậy, nhưng em thấy mình buồn quá.

- thằng đó là cờ đỏ biết đi đó!! anh tỉnh lại đi trời - dongmin hét ầm, tay vẫn với lấy miếng bimbim.

ngoài jaehyun, han dongmin là đứa em lớp dưới sungho quen biết. hai người họ chính là người bạn duy nhất của em từ khi em chuyển đến seoul. ăn nói xấc xược vậy thôi, nhưng em biết dongmin rất tốt bụng và lúc nào cũng lo cho em.

- dongmin, ăn nói cẩn thận - sungho nghiêm giọng
- thì... thì anh đó đỏ lè đỏ lét. ai nhìn vào cũng thấy anh thích ổng, còn ổng thì trêu đùa anh rõ ràng mà! sao anh lại không nhận ra vậy park sungho!?! - cậu bĩu môi lẩm bẩm cãi trả, dongmin sống bất cần chả ghét ai bao giờ, chắc myung jaehyun là trường hợp đầu tiên.
- anh thích jaehyun rõ ràng vậy á? - em bất giác đỏ mặt
- ê ý là cái vế cần quan tâm là ổng trêu đùa anh cơ mà cái anh này!!!
- ừm, anh biết cậu ấy không thích anh, có lẽ là cũng không biết anh thích cậu ấy đâu... hình như cậu ấy có người trong lòng rồi... hôm trước anh thấy jaehyun đi xuống căn tin với bạn nào á, có vẻ... thân lắm... - em mân mê mấy ngón tay của bản thân, không kiểm soát được biểu cảm, chữ 'buồn' hiện rõ mồn một trên mặt.

dongmin nhìn sungho vậy, không nỡ mắng anh thêm.
- đi, đi mua kem. người em này bao anh!

hôm nay là chủ nhật. sungho và dongmin không ở nhà tránh nóng, mà lôi nhau ra quán kem gần trường.
- anh ăn kem gì? socola nhỉ?
- ừa đúng rồi, để anh ra kiếm chỗ ngồi trước.

dongmin thanh toán xong, tính quay lại đi tìm ông anh mình ngồi đâu rồi. thì ổng vẫn chưa đi tìm chỗ, mà vẫn đứng chết trân tại chỗ nhìn về một hướng. cậu cũng nhìn theo hướng đó, đúng là ghét của nào trời trao của đó. là jaehyun, đang ngồi ăn kem cùng bạn nam nào đó tóc dài, cũng đẹp trai đó, nhưng mà không bằng anh sungho của em. nhìn kĩ một chút, gương mặt này quen lắm, cùng khối với cậu, hình như lớp bên cạnh luôn. gì nhỉ, dong... dong gì ý nhỉ.

- dongmin à, mang kem ra công viên ăn thôi! - sungho lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cậu.
- ừ tự nhiên muốn ra công viên nghịch cát ghê.

giây phút sungho quay người rời đi, jaehyun mới nhìn thấy em. ban đầu hắn hơi giật mình, giây sau hắn liền vui trong lòng. có vẻ yeppi của hắn lại giận rồi.

- cha này điên hả? đang ăn mà cười cười gì đó?
- không có gì. thấy vài thứ đáng yêu thôi
- à, mẹ em rủ qua nhà ăn thịt nướng đó, mẹ kêu lâu không gặp jaehyun nên nhớ cháu trai quá. riết rồi không biết ai mới là con ruột.
- donghyun à, tất nhiên người anh họ jaehyun này mới là con ruột rồi, còn cưng là nhặt được từ bãi rác đó.
- ais, cái ông anh này mấy hôm này bị sao vậy? anh tính ám sát em đúng không? hôm trước còn vuốt tóc em, xong dạo này rất hay rủ đi xuống căn tin. bất thường! - donghyun nói một tràng dài
- mẹ mày mới gọi anh bảo để ý tới mày chút, gần đây trông mày xanh xao quá. mà tiện thì tao nhờ chút việc thôi, rồi thích gì tao mua cho. chỉ việc diễn tí thôi, nhé? - kết câu jaehyun nháy mắt một cái
- oẹ, mất cả hứng ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro