3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun nằm bò ra mặt bàn, nắng nhẹ chiếu lên trên gương mặt hắn. sungho chống tay dưới cằm, em ngắm hắn. thầm cảm thán sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy nhỉ, rồi lại tự thơ thẩn rằng jaehyun đẹp trai như vậy thì đương nhiên không chỉ có mình em thích hắn được.
sungho đưa tay muốn chạm nhẹ lên hàng lông mi hắn, nhưng lại khựng lại. em chuyển hướng ngón tay để trước trán hắn, viết hờ từng chữ 'park sungho thích myung jaehyun'.
em muốn nói ra rằng em thích hắn quá rồi, nhưng em không dám, sau khi nhìn cách hắn đối xử với cậu trai hôm nọ, em lại càng không dám mở lời. trong lòng em lúc nào cũng có hắn, còn hắn thì không.

- yeppi làm gì đó? - jaehyun bất chợt mở mắt làm em giật mình
- hả... ai làm gì, đã làm gì đâu? - sungho lúng túng, không dám nhìn thẳng mắt hắn như thể vừa làm điều gì đó xấu xa lắm.
- muốn hỏi tớ gì à, hỏi đi, myung jaehyun này trả lời cho cậu hết
hắn ngồi thẳng dậy, lần này đến hắn chống cằm nhìn em. nói đi nào, hỏi rằng cái thằng tóc dài dài kia là ai đi, hỏi rằng hắn thấy em thế nào, nói rằng em thích hắn đi.
- không có muốn hỏi gì thật mà...
- thế để tớ hỏi cậu. hôm trước tớ thấy cậu ở quán kem, sao lại không chào tớ?
- có gặp nhau hả? sao không nhớ ta - sungho vẫn không dám nhìn hắn
- yeppi ghét tớ hả? không muốn nhận tớ làm bạn đến thế hả?
thật sự ngay lúc này, em như có như không thấy hắn có hai cái tai cún cụp xuống làm sungho cuống quýt cả lên, em vội xua tay loạn lên, cái miệng không kiểm soát được chu môi lên giải thích.
- không có, không có ghét mà, tại tớ thấy cậu đi với bạn, thấy hai người đang nói chuyện nên không muốn xen ngang thôi mà. không có ghét jaehyun đâu! thật đó!

jaehyun phì cười. hắn thích nhìn em mỗi lúc như vậy, em như vậy rất đáng yêu.
- vậy sao bảo không nhớ là có gặp nhau?
sungho đơ một cục, mặt đỏ bừng lên. nói dối mà để người ta bắt bài thế này có quê không. không biết nên giải thích sao nữa. em đánh trống lảng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- quào trời đẹp quá thể, tớ xuống căn tin mua nước nha
em bật dậy, sau lưng như gắn động cơ, quay lưng tính chạy thật nhanh. jaehyun nắm tay em giật ngược lại.
- tớ đi cùng nữa. đi từ từ thôi không lại ngã. cậu mà bị mất miếng thịt nào chắc tớ buồn chết mất
sungho chỉ muốn lấy cái gì đấy mà có thể dán chặt cái mồm ấy lại. muốn giận dỗi hắn mà hắn cứ quan tâm em như vậy, em lại mủi lòng, lại xí xoá tất cả những suy nghĩ em trăn trở trước đó.

từ khi em nhận ra tình cảm mình dành cho hắn, lần nào đi với jaehyun, em đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. em sợ nếu mình nhìn quá lâu, mình sẽ lại buột miệng nói điều không nên.

- park sungho, cậu xuống mua gì hả?
từ đâu ra một bạn nam nào đó đứng chắn trước em. nhìn kĩ chút thì nhận ra cậu bạn này mấy hôm nay hay bắt chuyện với em lắm. em cũng vui vẻ trả lời lại thôi.
- ò đúng rồi~
- tối nay cậu rảnh không? tớ mới tìm được một quán cafe mèo đó, cậu thích mèo lắm mà đúng không?
- thật á? ở đâu vậy?
mắt sungho sáng bừng lên. em thích nhất là mèo, dạo này em hay xem mấy video về mèo trên reel rồi lại tự cười khúc khích một mình. em không tự nuôi một bé vì thấy mình không có đủ thời gian để chăm sóc, vậy nên nghĩ mình mà được chơi với mèo chắc sẽ vui lắm.

- gần nhà tớ thui, đi nhé? tối tớ đón cậu nhé?

jaehyun nhìn cảnh ríu rít trước mặt mà vô thức nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. tưởng tượng cảnh yeppi của hắn đi chơi với tên này, hắn thấy có chút không bằng lòng.

không để cho sungho kịp đồng ý, jaehyun liền khoác vai em, kéo em về phía mình.
- xin lỗi nha. tối nay sungho có hẹn với tôi rồi.

gì vậy. làm gì có cái hẹn nào ở đây.

cậu bạn này vì có sungho ở đây nên không muốn tỏ thái độ với jaehyun, nó thấy hơi ngứa mắt hắn rồi, buột miệng hỏi.
- này. mày đang hẹn hò với sungho hả?

sungho giật mình, mở to mắt nhìn hắn. em có chút mong chờ câu trả lời của hắn.

- không, không có. bạn thôi

hắn nói tỉnh bơ.

- thế mày có thích bạn ấy không?
- không, làm gì có chuyện đấy...
- vậy đừng có mà bám dính lấy bạn ấy như vậy, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng hai người yêu nhau đấy. và nếu không thích thì cũng đừng cản đường bạn ấy như vậy!

sungho cứng đờ người. em biết rõ câu trả lời là gì rồi, vậy mà em vẫn đau lòng quá. em đang mong chờ cái gì vậy chứ, mong chờ một điều có lẽ không bao giờ thành sự thật, mong chờ một tình cảm có lẽ mãi mãi sẽ không dành cho em.

em gạt tay jaehyun ra khỏi vai mình. bước tiến tới mặt cậu trai trước mặt.
- tối mình không có hẹn, mình đi với bạn. có gì nhắn mình nhé, mình lên lớp trước.
sungho cười tươi, vẫy tay tạm biệt rồi quay người lên lớp, để lại jaehyun một mình dưới căn tin.

lời qua tiếng lại ở dưới căn tin như vậy khiến bạn học xung quanh chú ý, chưa kể myung jaehyun lại là gương mặt có ít nhiều sự quan tâm trong trường.

donghyun đang đứng ở quầy mua bánh, vô tình hóng được chuyện hay, cậu bật cười khúc khích
- thú vị ghê ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro