4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rồi mắc gì em phải đứng đây nhòm ngó người ta với anh vậy?

để mà giải thích cái tình huống này, chắc vẫn là từ cái lúc sungho bỏ jaehyun ở lại một mình dưới căn tin. hắn ấm ức trong lòng mãi, sao em lại gạt tay hắn ra, sao em lại đồng ý đi chơi với hắn, sao em lại bỏ hắn một mình.

hắn không chịu, hắn giãy nảy đòi donghyun đi với mình. cậu không kịp ú ớ câu nào đã bị jaehyun lôi đi đứng núp dưới nhà sungho. hắn không yên tâm để em đi với người nào khác không phải hắn.

jaehyun không biết khi nào tên kia sẽ đến đón em, nên mới đành đứng ngóng em như đi ăn trộm thế này.

- muỗi đốt em nhiều quá! đi về đây - donghyun tính quay người bỏ đi đã bị hắn kéo cổ áo giữ lại
- kia rồi, sungho ra rồi. đi thôi!
- rồi cho em một cái lý do để xứng đáng làm việc này được không anh? - cậu làu bàu
- cứ đi cùng đi!

vậy là cứ một lớn và một lớn khác khúm núm, nấp góc nọ, núp chỗ kia đi sau sungho. tới mức đi đến đâu, cái sự lộ liễu ấy ai cũng phải ngoái nhìn.
- mẹ ơi, hai anh kia là người xấu ạ?
- đi đi con, đừng nhìn!
donghyun thật sự muốn chui đầu xuống đất. cậu thà về nhà chơi với cá còn hơn đi với cái ông này.

vậy mà thay vì thấy sungho đi cùng cái tên đáng ghét kia, hắn lại thấy em ra công viên, ngồi một mình trên xích đu. trời tối thế này rồi em ra đây làm gì chứ.
- không phải là đi cafe mèo à?
- anh không biết nữa, sao lại ra đây nhỉ?
- tch, em về đây, không vui gì cả~

không để jaehyun níu lại, donghyun quay người định rời đi. lại thấy một bạn nam mặt hằm hằm, mặc nguyên một bộ đen, có vẻ đang tức giận lắm.
- đến đây làm gì? - cậu bạn ấy hỏi, làm donghyun có chút giật mình
- hỏi bọn tôi hả? - cậu tự chỉ vào mình, tự hỏi rằng hay là nhận nhầm người rồi không.
- tôi hỏi cả anh nữa đó, myung jaehyun, đến đây làm gì?

nhà dongmin và sungho gần nhau. tối nào cậu cũng có thói quen chạy bộ và đi ngang qua công viên này. mà cũng nhờ vậy, cậu mới quen được sungho ở đây. gần như tối nào em cũng ra đây ngồi một mình, em thích khoảng không yên tĩnh như vậy, em thích ngắm sao, ngắm trăng như vậy. nó làm em không còn nghĩ về sự cô đơn trong căn nhà của mình và cả về thứ tình cảm đơn phương của em nữa.

hôm nay cũng như vậy, dongmin chạy qua công viên, như mọi ngày cậu lại thấy sungho ở đây. và thường thì sau khi chạy xong, cậu sẽ quay lại và ngồi trò chuyện với anh, nghe anh kể về người mà anh thích. dongmin coi sungho như anh trai mình vậy, và cậu không muốn nhìn thấy sungho buồn như vậy.

thấy hai bóng hình lạ lẫm dòm ngó sungho. dongmin tiến lại gần thì nhận ra jaehyun đi cùng người mà cậu cho rằng là người yêu của ảnh. nóng máu thật chứ, hẹn hò với nhau thì né khỏi tầm mắt của sungho có được không, lởn vởn đây là có ý định gì vậy. nghĩ là nói, dongmin hỏi thẳng.
- anh có ý gì vậy myung jaehyun?
- cậu là ai? - jaehyun nhíu mày, dè chừng hỏi
- anh và người yêu làm gì ở đây? anh biết anh sungho thích anh mà nhỉ? tôi chắc chắn là anh biết, anh cố tình đúng không?
- từ từ cái gì cơ? NGƯỜI YÊU Á? người yêu cái ông này á? - donghyun mở to mắt, cậu hoảng, cái gì mà người yêu cơ, oan uổng cậu quá

sungho nghe thấy tiếng léo nhéo ở sau lưng phá hỏng sự yên lặng hàng ngày ở đây liền quay lại nhìn. chợt nhìn thấy jaehyun, còn chưa kịp nghĩ hắn làm gì ở đây thì em đã nhìn thấy dongmin có thể lao vào ngoạm hắn một miếng ngay lập tức, sungho vội vàng chạy đến chắn trước hắn và dongmin. chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà phải tách hai cái người này ra đã.

- ô jaehyun à, cậu làm gì ở đây thế? tớ đang bận chút không ở lại nói chuyện với cậu được. vậy mai gặp cậu ở lớp nhé! - sungho nói một lèo rồi cầm tay dongmin kéo đi.

lại một lần nữa, jaehyun lại bị sungho bỏ lại.

- ô hô, hoá ra người thương của anh cũng có nhiều người theo đuổi ha. giữ cho chắc vào nhá~ - donghyun lại cười hì hì như thể phút trước chưa có chuyện gì xảy ra.
- gì mà người thương! anh không có thích sungho! - jaehyun như mèo dẫm phải đuôi, lớn tiếng trả lời nhưng mặt lại vô thức đỏ bừng như bị ai đó nắm thóp.
- ô hô, hoá ra là vẫn chưa nhận ra mình gặp đúng người nên vẫn định trêu đùa với người ta hả? lần đầu thấy myung jaehyun ngốc như thế này.

đêm hôm đó myung jaehyun mất ngủ. đúng là hắn thường đi tán tỉnh người khác vì cảm giác thành công đạt được một việc gì đó, nhưng hắn không thật sự có tình cảm với họ. sau khi gặp sungho, hắn lại không còn muốn làm vậy nữa. jaehyun chưa từng nhận ra hắn thích trêu sungho, thích ngắm em cười, thích nghe giọng em, thích sánh bước đi cùng em. vô thức khó chịu khi thấy thằng khác lởn vởn quanh em. muốn được gọi tên em hàng ngày, muốn được che chở cho em, muốn được nắm tay em, muốn được hôn em.

jaehyun mở máy lên, nhắn cho riwoo.

'toang rồi, hình như tao mới là người thích yeppi trước'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro