1-Khoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết fic này khi video show hello82 của boynextdoor CHƯA RA MẮT nên toàn là bịa đặt hết á! Chỉ có việc bạn cún Jaehyun khoe cơ bắp với vòng eo hộ bạn mèo họ Park là thật thuii!!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, có gì thì mọi người cho tui xin feedback nhé💖mãi yêu 😘😘

...

Sáng hôm ấy cả nhóm có lịch đi tham gia show hello82 tại LA. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn Jaehyun không sáp sáp vào người em. Lâu lâu lại vén áo em lên làm các bạn fans ở dưới hò hét tán loạn. Em ngại lắm, nhưng vẫn đứng im để cho bạn làm càn. Tại lúc ấy em đang trả lời anh mc chứ không là em cũng muốn đấm vào gương mặt đẹp trai của tên cún kia lắm rồi.

Jaehyun kéo áo em lên cao, tay trái cũng không rảnh rỗi mà vén phần cổ áo em xuống lộ cơ bắp rắn chắc với làn da trắng hồng.

Hôm nay Sungho mặc áo ba lỗ đen, phối thêm một chiếc quần jeans xanh và áo khoác sơ mi cộc tay ngắn màu đen. Nhìn tổng thể rất ưng mắt, em tự cho là thế.

Em ngay lập tức vùng vằng thoát khỏi cái sờ soạn của Jaehyun sau khi trả lời xong câu hỏi của bạn fan làm anh chỉ biết bật cười thích thú.

"Bạn ngại hả?"

"Ngại cái gì? Tự dưng sờ sờ soạn soạn, tởm quá đi!"

Sungho nhăn mày đáp lại cái thì thầm của anh. Jaehyun không nói gì, anh chỉ nhún vai vì đã quá quen với cách nói chuyện thẳng thắn của Park Sungho. Dù có hơi đau lòng khi bạn yeppi nói mình tởm, nhưng mà anh biết bạn không có ý gì đâu. Chỉ là bạn đang ngại thôi!

Họ Myung cũng không để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng tới bầu không khí của cả nhóm, ngay lập tức anh thay đổi 180 độ, cười hí hí với mấy câu đùa hề hước từ phía Riwoo, rồi lại qua xà nẹo xà nẹo với em út Kim Woonhak.

Hỏi anh vì sao không nhắc tới Taesan với Leehan á? Tại anh thấy ghét Taesan. Ấy! Đừng hiểu nhầm, ghét ở đây ý là Taesan nó quá giữ của đi. Anh mới qua ôm nhẹ cậu nhóc Leehan một cái cho vui thế mà bị hắn lườm lại ngay. Tính anh thì năng động khỏi nói nên cũng chẳng để tâm nhiều. Lúc về kí túc xá Taesan mới kéo anh lại nói khéo cho anh biết đấy chứ... Đúng là, yêu đương với nhau thì giấu cho kĩ vào, lộ liễu quá rồi lại bị tế lên công ty thì chết.

Sau khi nhảy nhót các kiểu cùng fan, mọi người xuống chụp ảnh, quay video cùng các bạn onedoor ở đó. Cả nhóm tương tác vui vẻ lắm. Show cũng diễn ra rất suôn sẻ mà không gặp bất trắc nào.

Ai nấy đều rất vui, mỗi người mang cho mình một nụ cười tỏa nắng nhưng Sungho lại không vui chút nào, cả nhóm hô khẩu hiệu tạm biệt fans rồi lui về sau cánh gà để ra về.

...

Tối hôm ấy em nằm trên giường lướt weverse trò chuyện cùng các bạn onedoor. Có người còn nhận ra nay em bị cảm, cứ lấy giấy lau mũi hoài khiến nó đỏ ửng. Mọi người biết tin đều rất lo lắng cho em. Song, Sungho chỉ cười rồi cảm ơn những lời chúc và dặn dò của các fans.

Em có một chút khúc mắc trong lòng chẳng biết giải tỏa thế nào, nó bứt rứt tới khó chịu. Vừa hay lúc ấy Leehan lại ngó đầu vào phòng em, cậu mượn cục sạc của Sungho vì sạc của cậu bị hỏng mà quên đi mua cái mới mất tiêu.

"Anh để trên đầu tủ đăng kia kìa Leehan."

"Dạ."

Em nhìn cậu cắn môi, mặt có chút lo lắng.

Leehan lấy sạc xong liền quay đầu, cậu thấy biểu cảm trên gương mặt người anh cả thì ngạc nhiên đôi chút, vì thường là người mà cả nhóm luôn tìm tới để tâm sự, trò chuyện lúc vui lúc buồn nên cậu hiểu rằng Sungho có chuyện muốn nói, nhưng chắc lại ngại nên không dám nói ra.

"Anh có chuyện gì sao?"

"..."

Sungho ngước mắt nhìn cậu. Em mím môi, lòng lung lay chút chút mà gật đầu.

"Nếu muốn thì kể cho em nè. Leehanie sẽ giúp anh!"

Cậu ngồi xụp xuống giường, mắt chớp chớp vài cái nhìn em chăm chăm.

"Thì...thì anh có một người bạn gọi là A, người bạn này thì có một người bạn khác gọi là B đi.."

"B và A thì là bạn, cũng hơi thân. B thì luôn có những hành động skinship với mọi người, bao gồm cả A. Như là hay thích vén áo A lên để khiến mọi người ngạc nhiên, mà A thì có tính ngại, nên có nói B chút xíu để B rút kinh nghiệm."

"Ò..."

Leehan gật gù như hiểu được vấn đề.

"Rồi nhưng sau đó B lại hành động rất kì lạ, chẳng quan tâm gì tới A nữa mà nói chuyện cũng rất xã giao làm A có chút khó chịu. B còn là người năng động thích trêu đùa nên đối tượng từ A đổi thành C... "

"Anh cảm thấy khó chịu sao?"

"Khó chịu là khó chịu như nào cơ?"

Leehan tay chống cằm, ôm chiếc gối đầu vào lòng rồi chăm chú nghe bạn 'A' nói.

"Thì...thì kiểu như là thấy như bị cho ra rìa ý...Cũng không phải là ghét cái hành động của B.. Chỉ là ngại thôi...Ủa mà có phải anh đâu??"

Sungho nói ra hết nỗi lòng xong mới bừng tỉnh, quay qua nhìn cậu em thì đã bị cậu em cười cho vào mặt. Leehan vỗ vai anh nói.

"Anh giấu kĩ quá, em nghe phát biết liền bạn A là Anh còn bạn B là Jaehyun hyung rồi."

Em sa mạc lời một lúc rồi cúi đầu hỏi.

"Em biết rồi à..."

"Haizzz, có gì phải lo lắng cơ chứ? Nói thẳng ra là anh ghen tị với người được anh Jaehyun quan tâm sao?"

"Ấy!...anh đâu biết...nhưng chắc là thế."

"Anh thích anh ấy từ khi nào vậy?"

Sungho im lặng, em đâu thích anh? Mà có thích thì em cũng không biết vì sao mình thích anh nữa...mà thích lúc nào cơ chứ?

"..."

"Sungho hyung, anh đừng tự dối lòng nữa. Chỉ có anh mới thực sự biết bản thân muốn và thích gì thôi."

"Anh ghen tị với Woonhak vì anh Jaehyun không còn trêu anh nữa mà chuyển đối tượng qua Woonhak phải không?"

"Chắc thế..."

"?"

"Ừm..đúng rồi.."

Cậu cười, nắm bàn tay anh rồi nói nhỏ.

"Hồi trước, Taesan tỏ tình với em. Em cũng giống như anh vậy đó! Chẳng biết cảm xúc của mình là như nào nữa. Em còn nghĩ đó là rung động nhất thời thôi nên không đồng ý hẹn hò cùng với cậu ấy."

"Nhưng rồi khi em từ chối, Taesan rất buồn. Cậu ấy luôn tránh mặt em và đi chơi với Riwoo hyung và nhóc Woonhak. Em cũng rất ghen tị, đang làm mặt trời khiến người ta xoay quanh mình. Mà khi không vì một câu từ chối khiến người ta đá mình sang làm vệ tinh luôn. Nhưng rồi cũng vì thế mà biết được cảm xúc thật của mình."

"Và giờ anh nhìn xem? Em với Taesan là một cặp rùi nè! Chẳng phải rất hạnh phúc sao?"

Leehan cười thầm trong lòng. Cậu sẽ chẳng nói ra là hôm qua cậu với hắn vừa cãi nhau một trận to vì hắn nhìn gái trước mặt cậu đâu!

"Vậy là..."

"Ừm! Anh tự hiểu đi. Còn giờ em phắn đây."

Leehan như đít gắn động cơ mà phóng vèo đi mất hút.

"Ơ, ơ?? Leehan!"

Sungho với tay gọi cậu lại. Nhưng đùng một cái trước mặt em đã là Myung Jaehyun chứ không phải cậu em Kim Donghyun nữa rồi.

Sungho mặt đỏ ửng(?) chẳng biết vì sao nữa. Em tránh đụng mắt với anh.

"Sungho, tớ xin lỗi."

"??"

Còn đang tưởng Jaehyun tính nói gì với mình. Ai ngờ đâu là xin lỗi. Mà xin lỗi gì cơ chứ?

"Tớ có hành động hơi quá đà..Lần sau nếu cậu không thích thì tớ không làm nữa...T-tớ chỉ muốn khoe tớ có một bạn Sungho rất đẹp thôi.."

"???"

Em ngồi trên giường muốn ngã ngửa. Cái này là xin lỗi ư? Chêm vào đó là một lời khen khiến mặt em ngày càng đỏ.

"Yeppi? Cậu bị sốt sao? Lại đây mình kiểm tra cho."

Jaehyun bước gần tới, ôm đầu em. Sungho thì giãy giụa, em phản kháng liên miệng nói mình không sao, không ốm.

Nhưng rồi anh vẫn làm tới, nâng đầu em lên chút rồi trán kề trán, mắt kề mắt. Thân nhiệt em chợt nóng bừng, Jaehyun giật mình. Anh nói.

"Yeppi ah~? Cậu sốt thật rồi!"

"H-hả?? Sao lại sốt được..."

"Cậu đang sổ mũi đúng không mèo con?"

'Mèo con?? Gọi cái thá gì vậy?'

Sungho trợn mắt nhìn, má em đỏ lựng. Như này không sốt là lạ ấy.

"C-có chút chút.."

"Đợi mình đi lấy thuốc, cậu nằm nghỉ đi đã."

"A!"

Sungho nắm tay anh lại, chẳng biết vì sao nữa. Chỉ là nắm nhầm thôi, tay nó tự cử động đấy!! Em chẳng biết gì đâu.

"Sao vậy?"

"T-tớ..."

"?"

"Đừng xin lỗi... Tớ chỉ ngại thôi.. Tớ không trách bạn. Bạn đừng bơ tớ..."

"Thật sao?"

"ưm!"

"Cảm ơn mèo con."

"Yah! Cái biệt danh đó nghe đáng ghét quá đi!"

"Đáng yêu mà, cậu nằm im ở đó đợi mình nha."

Sungho bĩu môi nhìn đôi mắt long lanh cún con của Jaehyun. Anh lại vậy rồi, lại reo thêm tương tư cho người ta mà không hề hay biết.

"Aghhh!! Điên mất? Bạn ý bị gì vậy? Nói đừng xin lỗi là không xin lỗi thật sao? Lại còn mèo con cái quỷ gì nữa??"

"Mình thích bạn ý thật hả..."

"Cậu thích ai cơ?"

Jaehyun toan bước vào, tay ôm mấy hộp thuốc, tay cầm cốc nước ấm đi vô.

"..."

Sungho ngạc nhiên quá nên bỏ lỡ thời gian trả lời làm Jaehyun cũng im lặng theo luôn. Anh lấy thuốc xếp lại ngăn nắp theo màu vào khay rồi mới đưa đến trước mặt em.

"Uống đi rồi còn đi ngủ. Chắc mai sẽ khỏi thôi."

Sungho gật đầu, em cố nuốt nốt mấy viên thuốc sau khi để Jaehyun đắp một chiếc khăn lên trán mình xong rồi lười nhác nằm ườn xuống giường đắp chăn kín cổ.

Bây giờ là mùa hè, nhưng tối thì trời vẫn se lạnh nên đắp chăn như thế cũng không kì quái lắm. Em chỉ muốn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại thôi.

Jaehyun nằm lướt điện thoại một lúc trên giường của mình rồi lâu lâu lại ngó qua nhìn bạn mèo bên kia giường. Bạn mèo vẫn thế, vẫn nằm bất động trong chăn. Anh cười trừ rồi lại tiếp tục lướt tiktok với mấy cái moment của anh với bạn mèo bên kia mà onedoor edit. Nhưng nói thật chứ không giỡn. Onedoor edit mượt thật sự, đã vậy mấy hành động vô thức của anh với bạn mèo Park cũng bị họ cut ra, khiến chính chủ là anh nhìn vào còn thấy real chứ nói gì bọn họ.

"Cậu ngủ chưa? Tớ tắt đèn nhé?"

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Jaehyun lên tiếng hỏi nhưng người kia vẫn không trả lời. Anh đành cười rồi rướn người lên tắt hết đèn trong phòng.

Cứ tưởng ai đó đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nhưng không, khoảng 30 phút sau. Bạn mèo bên kia giường lên tiếng nói.

"Jaehyun à...Bạn ngủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro