2-Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao?"

"T-tớ..qua ngủ với bạn được không..."

"Yeppi ah..lại đây."

Jaehyun cười, anh lật chăn ra rồi đợi Sungho chui tọt vào chăn mình rồi mới cẩn thận đắp chăn kín tới cổ cho bạn mèo.

"Jaehyun có thấy phiền không?"

"??"

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè mà? Ngủ với nhau cũng bình thường thôi à."

Vừa dứt câu mặt mày em tối sầm lại, may mà vì bây giờ phòng chẳng còn ánh đèn nào nên tên cún thúi kia không thấy được rõ gương mặt em.

"Ừm."

Sungho nằm ngay ngắn, nãy còn vui trong lòng chứ giờ là tắt ngủm rồi. Cái gì mà bạn bè chứ đm tên cún thối.

'Tao đang thích mày đấy tên đẹp trai này🖕!!'-Sungho thầm nghĩ.

"Yeppi không ngủ được hả?"

Anh xoay người đối mặt với em rồi ranh ma luồn tay đặt lên eo thon, còn vừa hỏi để làm xao nhãng.

"Không, tớ bình thường."

Em trả lời cộc lốc, chẳng quan tâm nữa mà xoay người đối lưng với mặt anh.

Họ Myung có chút ngây người, sao tự dưng lại nói năng lạnh lùng tới thế? Anh vừa làm cái gì sai hả?

Buổi đêm hôm đó, hai người- một bé một lớn đều chìm vào trong giấc mộng về suy nghĩ của mình. Ai cũng ngứa ngáy, khó chịu tới lạ thường.

...

"Sungho..Sungho à...Yeppi! Cậu không dậy ngay là sẽ muộn đó!"

"Oáp~ T-tớ biết rồi..."

Em gật gà gật gù ngồi dậy, tay chân không thèm nhúc nhích. Tới việc thở thôi cũng làm em lười muốn chết.

"Này này!"

Jaehyun tiến đến gần giường, tay anh đặt lên trán bạn kiểm tra rồi thở dài xoa đầu Sungho một cái khiến em muốn tỉnh cả ngủ. Lấy tay dụi dụi hai mắt vài cái rồi lại nhìn cậu cún đứng trước gương chăm chút tóc tai tới quần áo từng tí một, thấy mà ghét.

"Cậu tính đi đ-đâu oáp~ vậy..."

Cậu cún nhìn em mèo cười lên một cái, Jaehyun nhảy lên dang hai tay ra rồi xoay một vòng. Miệng luyên thuyên vài câu.

"Yeppi, cậu thấy mình đẹp trai hông?"

"...Ừ, có."

"Hihi, nay tớ đi chơi với thằng nhóc Woonhak. Hôm qua nó kêu muốn đi chơi ở đây một hôm. Chứ mai sắp về Hàn rồi còn gì."

"À nay tớ không ăn ở nhà đâu. Yeppi có hẹn gì không? Muốn đi cùng tụi tớ không?"

Sungho im lặng, em vươn vai giãn người vài cái rồi chán nản lắc đầu. 'Cậu B' cứ đi chơi với 'cậu C' đi. Để 'A' ở nhà cũng được.

"Khỏi đi."

"Cậu vẫn chưa hết sốt đâu Yeppi. Nay đừng đi lung tung bên ngoài nhiều nữa."

Em nhìn anh rồi gật đầu, còn rướn người lên vuốt lại nếp tóc cho Jaehyun khiến anh ngẩn người ra vài phút.

"Đi chơi vui vẻ."

...

"Đcm Han Dongmin!!!!"

"Sao?"

"Mày bỏ cái thìa đó xuống ngay!"

"Không thích đấy?"

Taesan vênh mặt lên thách thức, trên tay hắn bây giờ là chiếc thìa bằng bạc mà cậu được tặng trong show WHAT?DOOR tập 16, tập đó cả cậu và hắn đều được tặng thìa bạc. Leehan thích nó cực kì, dù gì cũng là một món quà mà các saff tặng cậu. Hà cớ sao cái tên Han Dongmin lại cầm cái thìa mà cậu chỉ dám để trưng chứ không dám ăn cơ chứ? Hắn cũng có cơ mà??

Taesan chọc thìa xuống bát mì, rồi xong. Nó bẩn mất tiêu rồi. Đã vậy hắn còn ghẹo gan cậu, thong thả gắp mì từ đôi đũa bạc được tặng kèm cho lên thìa rồi đưa hết vào miệng. Taesan tấm tắc khen ngon, đúng là ăn bằng cái thìa bạc của bạn người yêu khác hẳn với ăn thìa thông thường. Từ mì hảo hảo chua cay biến thành hải sản, cua hoàng đế, bào ngư chất lượng cao lúc nào không hay.

"..."

Leehan đứng chết trân tại chỗ, em mím môi cầm chặt tay chổi góc tường rồi bắt đầu đi rượt hắn khắp nhà.

Lúc Sungho xuống thì đã thấy cảnh Han Dongmin bị bạn người yêu Kim Donghyun bón hành ngay tại bàn ăn. Nhìn như mẹ bắt con ăn dặm vậy, Sungho rót cốc nước rồi nhàn nhã buông lời cợt nhả.

"Sao mà như mẹ chăm con thế kia?"

"Nó ăn thìa của em!"

Leehan bực tức nói, cậu hận không thể băm tên đầu sư tử này ra thành trăm mảnh.

"Ầyy. Có cái thìa thôi mà."

Vừa nói dứt câu, em bị vả mặt một cái. Quê không ai bằng.

"Tiếc rằng anh không có 'cái thìa thôi mà' đó"

"Yah! Thằng nhóc này."

Sungho thẹn quá hóa giận, đá mông cậu một cái rồi quay đít đi lên phòng. Lúc ở chân cầu thang cậu có thấy tên cún kia đi xuống, tay còn xịt xịt nước hoa loại em thích nhất.

"Cậu tới giờ hẹn rồi đó hả?"

"Ừm, tớ đi nha?"

"Ờ"

Em vỗ vai anh rồi đóng cửa phòng lại khi người kia đã rời đi.

Nằm lướt điện thoại được 2 tiếng đồng hồ, Sungho thề chưa bao giờ em có cảm giác chán nản như bây giờ. Em mèo tắt điện thoại rồi ném nó sang một góc, đứng bật dậy lục tung tủ quần áo lên để chọn ra bộ đồ ưng ý nhất.

Chân em nhanh thoăn thoắt đi xuống tầng, ngồi phịch một phát xuống sofa-nơi mà cặp đôi gongfourz đang âu yếm nhau bằng những tia điện phát ra từ mắt xinh.

"Ê Kim Donghyun."

"Anh tính đi đâu hả? Ăn diện như này xong còn bày đặt xịt nước hoa nữa."

Leehan quay đầu, ngạc nhiên nhìn Sungho.

"Ừ, anh mày muốn đi dạo một chút.... Chiều nay không ăn cơm đâu."

"Ơ! Mọi người bỏ tụi em ở nhà một mình à??"

Em xoa đầu cậu cười, mặt cậu cá bí xị. Giả vờ dận dỗi mà khoanh tay trước ngực.

"Ấy, đừng dận. Có thằng Taesan ở nhà mà?"

"Cái thằng đầu sư tử đấy á! Nó chỉ đang nghĩ trong đầu làm sao để đè được em ra thôi!"

Leehan cố tính nói lớn để cho người bên cạnh nghe thấy. Cậu cười tươi khi thấy hắn cắn môi, chắc là đang chột dạ đây mà.

"Ờ ờ, tao đi trước."

"Ớ??? "

Em buông tay cậu ra, nhanh chóng đi giày vào rồi đi ra khỏi nhà.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, thuận lợi cho một buổi picknick xế chiều.

Họ Park trải thảm xuống nền cỏ xanh, em đeo headphone lên tai, thư dãn nhắm mắt lại. Chill theo điệu nhạc với mùi vị thiên nhiên thoang thoảng.

"P-Park Sungho??"

Em giật mình vì có người đụng vào mình. Cứ tưởng đó là onedoor cơ nhưng mà đời không như mơ, đập vào mắt em là tên người yêu cũ tội tệ không hơn không kém.

Sungho cởi headphone ra treo trên cổ. Gã lâu lắm rồi mới thấy em nên vui mừng ra mặt.

"Myung Kanghyun?"

"Bé còn nhớ anh cơ à? Bé có sống tốt không? Nhìn như này chắc sống tốt lắm nhỉ."

Em không trả lời nhưng cũng không đuổi gã đi làm gã tưởng bở, tự tiện ngồi bệt xuống thảm mà em trải.

"Hôm nay anh có hẹn đi dã ngoại với hội thằng Ricky. Mà tới đây trừng 30 phút rồi vẫn chẳng thấy tụi nó đâu. Bé không phiền thì cho anh ngồi chung chút nha?"

"..."

Sungho mím môi, em lảng tránh khỏi tầm mắt của gã, căng thẳng gật đầu. Em nghĩ, dù gì cũng là người yêu cũ. Không lẽ thấy người hoạn nạn không thèm giúp.

"Bé nhảy đẹp lắm...Cái hôm ở show hello82 ấy...Anh cũng tới."

Họ Park có chút giật mình, gã người yêu cũ của em có phải fan kpop đâu, tới làm gì cơ chứ?

"Anh nhớ em."

Rồi, Sungho sa mạc lời với gã. Em giờ chẳng phải cậu thiếu niên 18 đó, chẳng phải cái thằng nhóc đeo mắt kính dày cộp luôn trông chờ gã mỗi đêm, chẳng phải cái đứa ngu xuẩn tin vào mấy lời trăng gió của gã nữa.

"Ừ."

"Chúng ta quay lại được không Sungho à..."

...

Tính ra lúc đầu fic này là shotfic, tính tầm 3 chap thôi đó...Nhưng mà thấy có người khen hay nên c-cx vt dài ra luôn...mong mn thích ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro