8- Lời giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-hả? Cậu nói gì cơ?? Jaehyun! Jaehyun!!"

Em bất lực lay người anh họ Myung mấy lần, nhưng tiếc rằng tên cún thối này  ngủ say giấc quá nên chẳng hề hay biết gì.

"Yahhh! Nói cái gì thì nói rõ ra đi chứ!"

...

Myung Jaheyun tỉnh dậy, anh khó chịu nuốt nước bọt vỗ vỗ đầu mấy cái để tỉnh lại.

Mắt nhắm mắt mở nhìn quanh phòng.

"Ủa? Sao tự dưng mình vô được phòng vậy...Nhớ là qua mệt quá nên ngủ ngoài kia mà ta... Mẹ uống coca cũng say à?"

Chân bước xuống giường rồi lại nhanh chóng rụt lại co ro một góc.

"Đm?? Lạnh thế? Ai tắt nóng lạnh vậy?"

Đang lăn lộn trên giường vì không tìm được dép đi trong nhà thì em mèo Sungho đi vào với chiếc tạp dề hồng, mắt nhìn chăm chăm vào tên cún trên giường.

"Ttungho, lấy hộ tớ đôi dép được không?"

Jaehyun dùng đôi mắt long lanh nhìn em, tiếc rằng vì câu nói mớ hôm qua nên trong lòng em giờ rất rối, khó chịu vô cùng.

Sungho nhìn anh, đá đôi dép con cún bông tới chỗ họ Myung. Rồi quay đít rời đi ngay sau đó mà không ngó ngàng gì tới câu cảm ơn của cún.

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Jaehyun cũng nhanh chóng bỏ qua đằng sau tai, chạy ra khỏi phòng ngồi phịch lên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài.

"Ê, ra ăn rồi tới phòng tập."

Sanghyeok a ka Riwoo đáng yêu cute hộp me ném cái khăn vào mặt cậu cún rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Lười vcl, đéo muốn đi ý huhu."

Họ Myung ôm đầu lăn qua lăn lại, biết vậy tối hôm qua đã nghe lời em mèo, đi ngủ sớm chứ không phải 2-3 giờ sáng mới nằm ườn ra ngủ gục ngoài phòng khách.

"Jaehyun, ra ăn."

"Dạ, tớ ra liền nè."

Đuôi cún vẫy vẫy liên hồi, ngoan ngoãn nghe lời bạn mèo.

...

"Sungho à, cậu ăn bánh không?"

"Sungho à! Cậu muốn uống gì không? Mình đi mua luôn."

"Sungho, sungho. Cậu xem cái này nè."

"S-sungho..."

Myung Jaehyun bấu vào vạt áo bạn, tay hơi lắc lắc làm nũng.

Hành động này đã lọt vào tầm mắt anh em trong nhóm, cụ thể là Taesan và cậu Kim cá của hắn.

"Ọe ọe, thấy ghê quá."

Taesan giả bộ cúi người nôn ọe vài cái. Cứ tưởng cậu cá sẽ khác, sẽ trưởng thành hơn hắn một chút nhưng KHÔNG!

Leehan vuốt lưng anh người yêu, nhẹ nhàng nói mấy câu.

"Ấy ấy, để im cho cún cưng nũng nịu với crush nào."

Park Sungho lập tức im bặt, em lạnh nhạt gạt tay anh ra khỏi vạt áo mình rồi thở dài nghiêm túc nói với mọi người.

"Bây giờ chúng mày có tính tập không hả? Nếu không thích tập thì đi về.Sắp comeback rồi mà cứ ăn uống lung tung, ngủ lúc 2-3 giờ sáng. Tụi mày còn tính làm idol không hả??"

"..."

Mọi người ngơ ngác nhìn em rồi gật gật đầu, nhanh chóng đi vào tập luyện. Hầu như ai cũng sợ em họ Park, chăm chỉ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ê, mày có thấy Sungho cứ kì kì không?"

Sanghyeok huých vai anh, vừa thủ thỉ vừa liếc em mèo đang chăm chỉ tập lại các động tác đã học.

"Chịu, mẹ nó. Tự dưng Sungho lạnh lùng với tao. Sáng nay kêu có muốn ăn bánh không tao mua cho nhưng ẻm đéo cre ạ."

"Ủa, sáng nay tao thấy nó vẫn bình thường mà, còn ăn lén cái bánh donut tao tặng cho thằng unhak nữa."

"Ể???"

Họ Myung chau mày, vậy là có đúng anh bị đối xử bất công à? Rốt cuộc anh đã làm cái gì sai cơ chứ?

...

Tối hôm ấy Park Sungho bị saff kéo lại tăng ca, mặc dù Jaehyun cũng ở lại để làm nốt bản demo cho bài hát mới nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra lý do gì để tăng ca cùng em.

"Jaehyun, có gì về trước đi. Ở lại làm gì?"

"Sao cơ? Cậu lo lắng cho tớ à?"

Jaehyun chống cằm lên đàn guitar. Giương ánh mắt si mê của mình đặt lên dáng người nhỏ nhắn đằng xa.

"Không"

"Hửm?"

"Tôi thấy phiền."

"...Cậu giận gì tớ à?"

Họ Myung đặt đàn xuống ghế, tiến tới gần em mèo.

"Không."

"Thật không?"

"Không."

"Ủaaa???"

Jaehyun đứng trước mặt em, lấy tay bẹo má mềm nhưng lại bị chủ nhân nọ tránh đi, sắc mặt vẫn bình tĩnh tới lạ.

"Yeppi, cậu có chuyện gì phải nói với tớ chứ, cứ như vậy thì làm sao giải quyết được?"

"Cậu nhìn vào mắt tớ này."

"Yeppi"

"Sungho!"

Anh mếu máo hét lớn thành công thu phục được gương mặt ngạc nhiên của em mèo họ Park.

"Ê??Ai làm gì? Tôi mới là người phải khóc này, ai cho cậu khóc hả tên cún thối!!!"

Park Sungho nâng gương mặt anh lên, Jaehyun cũng thuận thế mà quỳ một chân kéo em xuống ôm ấp. Thoạt đầu em có chút khó chịu, nhưng dần dần cũng đành chiều lòng mình mà gục luôn vào vai người kia. 

Sungho có chút ấm ức, nghĩ lại về đêm hôm qua. Rõ ràng là tên cún kia nói thích mình, vậy mà lại lăn đùng ra chìm vào giấc ngủ, xong sáng hôm sau lại quên hết sạch mặc dù không có tí giọt cồn nào trong người. Giờ anh có biện minh mình đã uống rượu trước đi thì em còn đỡ nghĩ ngợi, còn đằng này là đang muốn trêu đùa nhau đúng không?

Tiếng bộp bộp vang lên thấy rõ, em đấm nhẹ vào ngực anh, khuôn môi bĩu ra trông thật sự rất ngứa đòn. Nhưng lại rất đáng yêu.

Gu của họ Myung là vậy đấy.

Là Park Sungho.

"Sungho à, Sungho. Nào, bình tĩnh. Kể tớ nghe... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện gì lại khiến cậu bận tâm trong lòng mà trốn tránh tớ?"

"..."

Em họ Park cắn môi, thật sự muốn thốt ra những lời lẽ đang giấu kín trong lòng. Em biết, em biết anh cũng thích em. 

Nhưng em sợ. 

Sợ cả thế giới ghét chúng mình.

Sợ rằng mọi người sẽ nghĩ hai đứa bệnh hoạn.

Sợ rằng các bạn onedoor sẽ thất vọng.

Rồi kết cuộc cuối cùng vẫn là rời xa nhau mà thôi.

Nếu đã biết trước được kết cục bi thảm đó. Thì tại sao con người vẫn quyết định nói ra những lời giấu kín tận đấy lòng..?

"Tớ ghét cậu."

...

Xin lỗi mí bạn vì off gần cả tuần=)) 

1 phần vfi lười vt...bí vcl với cae fic phờ lốp quá...

2 là vì máy đth vừa hỏng...chán kh muốn vt=)) may mà h nó sửa đc r nên có tâm trạng vt r đăng lun nề.

Chúc mn đọc fic vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro