9-Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...?Gì cơ?"

Jaehyun thất thần chốc lát, anh dừng động tác xoa lưng em nhỏ. Sungho gục đầu vào hõm cổ anh, em biết rằng Jaehyun của em lại buồn nữa rồi.

"Tớ xin lỗi..."

Đầu anh cứ ong ong, chả nghe rõ được câu từ nào.

Sau tầm 5 phút không hơn không kém, họ Park ngẩng đầu dậy. Em lén lau nước mắt rồi vỗ vỗ vào đầu cậu cún lớn.

"Jaehyun, đi về thôi. Muộn rồi."

Chỉ tiếc rằng mặt cậu cún đã đen xì, môi thì bĩu ra trông đáng ghét vô cùng.

"Park Sungho! Cậu ghét tớ rồi còn rủ tớ về nhà chung làm gì. Ứ chịu đâu huhu!!"

Em đơ người mất vài giây, khó hiểu nhìn họ Myung đang dãy đành đạch trên nền đất. Mồm miệng luyên thuyên nũng nịu như con nít đòi kẹo.

"Huhu-u, Sunghoo~ "

"Gì gì, đừng nói nữa. Đứng dậy đi về coi!"

"C-cậu...cậu bắt nạt tớ!"

"Câm ngay! Đi về tao buồn ngủ lắm rồi."

Jaehyun ngoan ngoãn nghe lời, anh chống tay bật dậy. Miệng thì cười nhưng tai cún lại rũ xuống ra vẻ chán nản. Và hình như em mèo thấy được điều đó, em liếc ngang liếc dọc rồi nhón chân thơm vào má cậu cún một cái làm người ta đang tính nói gì mà mở to khuôn miệng không thèm khép lại luôn.

"Đi về thôi. Trời hình như sắp mưa rồi."

"Jaehyun."

"Jaehyun à!"

Họ Park nằm tay bạn mình, em lắc lắc vài cái rồi còn bonus thêm quả búng tay trước mặt bạn.

"À, à. V-về thôi.."

Má anh đỏ lên rõ rệt, môi miệng thì cứ mím lại nhăn nheo, mặt mày hết sức hạnh phúc.

...

"Chết cha...Mưa mất rồi..Biết vậy về sớm hơn."

"Uầy...mưa to phết á. Chắc tí còn to hơn. Chìa khóa xe đâu Yeppi ah."

"Hả??"

Sungho ngơ ngác vài giây, em lục tung cả túi mà chẳng thấy chìa khóa xe đâu cả.

"Chìa khóa xe ý."

"...H-hình như...tớ để trên phòng tập rồi..."

"Vcl?? Vậy chìa khóa phòng tập??"

"Riu nó cầm..."

"..."

Jaehyun im bặt, nhìn em mèo mặt buồn rười rượi đợi ăn mắng mà trong lòng lại càng xót. Ai dám mắng em mèo nhà cậu chứ.

"Không sao, tớ mang ô. Giờ thì đi về thôi."

Anh nắm tay em xích lại gần mình. Mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Sungho phát nghiện. Ở với nhau bao năm tháng mà giờ em mới biết tên cún này lại có mùi cơ thể thơm thơm tới vậy...Ước gì có thể là người yêu..em sẽ đè anh ra mà hít hà mỗi ngày cho bõ.

"J-jaehyun à..."

"Hả?"

Họ Myung bật ô ra, che lên đầu hai người rồi nắm chặt tay em như thể chưa từng được nắm vậy.

"Đừng nghiêng ô qua chỗ tớ nữa...Vai cậu ướt hết rồi."

Sungho xót xa chỉ chỉ vào vai anh, gì mà nghiêng quá vậy.

"Hì hì, Yeppi của mình vai rộng mà. Mình không muốn để nó bị ướt đâu."

"Ủa? Vậy là cậu lo cho cái vai của mình thôi đó hả?"

Em mèo vờ phụng phịu, ấy vậy mà cậu cún lại tưởng thật. Vội lên tiếng thanh minh.

"Ấy ấy, không phải. Tớ lo cho Yeppi mà.."

"Sức khỏe mình lo còn chưa xong, lo cho mình để làm gì."

Sungho nắm tay Jaehyun, em đẩy ô sang phía anh một chút. Vừa vặn cho cả hai người.

"Tại tớ thích cậu..."

...

"Hắt x-xì.. Hắt xì.."

Leehan cầm máy Nitendo vừa mới chôm được của nhóc Woonhak xuống nệm. Cậu rút vài tờ giấy đưa tới trước mặt người anh của mình.

"Anh đi mưa nên trúng gió hả? Hắt xì nãy giờ kìa."

"...Chắc vậy rồi.."

"Có mệt lắm không? Để em đi hỏi Taesan đi lấy thuốc nhá?"

"Ừm...Cảm ơn em."

"Dạ."

Cậu đứng bật dậy, mở cửa tính đi ra thì bị Sungho gọi giật lại. Khó khăn nói nhỏ.

"À...ờm, em đừng nói cho Jaehyun nhé."

"??"

Leehan mặt đầy dấu hỏi chấm. Cậu tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em."

...

Đêm sao kéo đến, Sungho khó khăn nằm trên giường trùm kín mít toàn thân. Mặc dù trong phòng rõ là có hai người, nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào.

Chẳng biết nữa, như có thuật thôi miên vậy. Mùi hương day day đầu mũi cuốn em đi theo nó. Đầu óc đã lờ đờ chả thể phát hiện nó là cái gì. Chỉ biết nó là một mùi hương ngọt ngọt mà dịu dàng..

"Sungho à..Sungho."

"Cậu sao vậy?"

Âm thanh êm ái phát ra, tiếc rằng em chẳng thể nghe được thứ gì. Nhưng nó lại có ma lực khiến Sungho chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

...

"Rốt cuộc bạn tao bị sốt đúng không hả thằng nhóc này!!"

Jaehyun kí đầu Leehan, thằng nhóc cao m8 bị anh trai 'ruột' thừa mắng thì dận dỗi ra mặt. Mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi.

"Dạ..."

"Sao mày không nói tao."

"Huhu, em đã kêu là bí mật rồi mà..HUHU sao anh mắng em!!"

Họ Kim mọi khi thì hoàng tử lạnh lùng băng giá, giờ thì lại như em út ít. Khóc lóc lắc đầu kêu bí mật này bí mật nọ làm anh bất lực chẳng dám mắng nữa. Chỉ sợ tí thằng mèo núi nó về, nó lại rượt anh khắp sân nhà thì mệt chết.

"Im coi! Tao biết rồi."

"Lần sau có gì thì cứ bí mật nói tao cái, Yeppi tự dưng nửa đêm như bị mộng du làm tao giật cả mình, tưởng ma không đó!"

"Ầy...Vâng...biết vậy ạ."

Leehan nói xong thì chạy đi xém ngã, rốt cuộc Jaehyun đã làm gì để cho cậu bạn nhỏ của Taesan sợ tới mức này nhỉ?

Anh thở dài thườn thượt, nhanh chóng giải quyết nốt công việc nhà mà bạn Sungho hay làm rồi còn nấu cháo cho bạn mèo nhỏ đang 'ấm người' cả đêm trong phòng.

...

Sungho tỉnh dậy sau cơn mê man dài, người em nóng ran hết cả lên, thầm cảm ơn người nào đó đã quan tâm tới mình mà dán miếng hạ sốt lên trán em.

"Ư~ đau chết mất huhu..."

Em mèo khóc thét, cơ người cứng nhắc chẳng thể cử động. Vậy mà giờ đã quá trưa, mọi người cũng sắp phải đi tới công ty tập luyện, có khi còn phải sớm hơn để bàn bạc lại về chuyện trong phòng thu hồi chiều qua.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, cậu cún bước vào. Nhìn bộ dạng này chắc giờ em cũng biết ai là người đã lo lắng cho em cả đêm qua rồi..

...
Nay đăng fic vì có mmt của Myungnyangz quá ngol.

[KHÔNG PHẢI ẢNH GHÉP!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro