01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donate: thấp hơn cậu một cái đầu, đôi mắt giống mèo và đáng yêu có phải là nói về Katy không?

Choi Junseo cười giả lả, nhìn thẳng vào camera, cất giọng nửa đùa nửa thật.

"Mọi người làm sao vậy? tớ đã bảo tớ thích con gái mà. Các cậu cứ làm vậy sẽ khiến tớ khó xử đấy!"

"Nhưng mà nếu Sungho là con gái thì...ashh các cậu làm mình suy nghĩ lung tung rồi đấy!"

Choi Junseo biết rất rõ về sự hiện diện của cái gọi là fan couple, đối với hắn, đây chính là con dao hai lưỡi. Không thể phủ nhận việc fan couple giúp rất nhiều cho công việc hiện tại, nhưng nó khiến cho các mối quan hệ xung quanh hắn dần trở nên tệ đi. Người bạn gái hiện tại đã không ít lần gây xích mích, chia tay Junseo vì vấn đề này nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả hai vẫn luôn có thể tái hợp, có lẽ vì cả hai là định mệnh không thể tách rời chăng? Choi Junseo không biết nữa.

Nhưng có một sự thật cần khẳng định ở đây, mọi tương tác quan tâm của hắn đối với người hỗ trợ nhỏ đều là thật lòng mà bộc phát. Hắn cũng không thể giải thích được lý do, dù đó là cái gai trong mắt người bạn gái, hắn vẫn không nhịn được mà dành sự chú ý đặc biệt cho em. Choi Junseo là một kẻ có thừa thông minh lẫn tinh tế, hắn biết, em thích hắn. Nói Choi Junseo là một kẻ tồi cũng không sai, hắn ngầm thừa nhận, rằng bản thân thật sự thoả mãn với điều đó, thoả mãn với cái cách Sungho ngại ngùng thể hiện tình cảm đối với hắn, chỉ là đáng tiếc hắn không yêu em.

Phàm là con người, chìm đắm trong mong cầu của bản thân, sẽ không bao giờ biết cách dừng lại, cho đến khi gặp phải cú vấp ngã đau đớn.

.

Myung Jaehyun ẩn mình sau bức tường nơi sân thượng trụ sở, bất lực nhìn em khóc. Park Sungho ôm chiếc điện thoại vẫn đang hiện luồng phát trực tiếp, run lên trong từng tiếng nấc nghẹn. Jaehyun ghét bản thân mình lúc này, nhìn người mình thương khóc vì một kẻ tồi không đáng nhưng chỉ biết trốn sau bức tường, không dám đối diện.

Myung Jaehyun không muốn em bên hắn, nhưng vì đó là mong cầu của em nên anh không nỡ ngăn cản.

Bởi vì là yêu em nhiều đến thế, không nói ra chung quy cũng là vì không muốn em khó xử, không muốn nghe thấy lời từ chối của em.

Chỉ tới khi em yên ổn say giấc, Myung Jaehyun mới có thể dùng thân phận bạn cùng phòng mà kề cận bên em, hèn mọn thổ lộ nhưng tâm tư mà bản thân vẫn luôn cật lực giấu giếm.

"Em vẫn thường hay bảo với tôi rằng thứ tình cảm của Hades là độc hại và tàn nhẫn khi cưỡng ép Persephone từ đỉnh Olympus xuống nơi địa ngục không ánh sáng, không hoa nở, không cả tiếng chim hót, nơi mà chỉ có oan hồn, yêu tinh, cái chết và bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng."

"Nhưng em ơi, em nào biết rằng nếu tôi là Hades, tôi sẽ đưa Persephone đến dòng sông Lethe, để sự lãng quên ăn mòn những kí ức của nàng, để nước sông rửa trôi những vấn vương của em nơi vùng đất tươi đẹp kia, trói chặt em bên mình và yêu em bằng tất cả những thứ mà tôi có."

"Nhưng biết làm sao được, tôi không phải là vị thần của cái chết tối cao, em lại không phải là nữ thần mùa xuân của chốn thần thoại kì ảo. Tôi không nỡ dùng thứ tình cảm này để giam em vào cuộc sống tối tăm, u uất, vô vị của mình."

Myung Jaehyun bật khóc, khốn khổ vì sự hèn nhát của bản thân. Nhưng Park Sungho là bảo bối, là trân quý, anh không dám đánh cược, càng không muốn đánh mất em.

Em có cảm nhận được không? Sự kiệt quệ trong em.

Và cả trong tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro