02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungho à, dậy thôi."

Myung Jaehyun tiến đến bên giường của hỗ trợ nhỏ, ân cần chỉnh lại vị trí của đôi dép bông, cất giọng trìu mến gọi em dậy. Sungho khẽ cựa mình, nũng nịu những thứ tiếng không rõ, từng chút từng chút một chạm đến cõi lòng của người lớn hơn.

"Cậu phải ăn sáng đúng giờ, không bỏ bữa được đâu. Ngoan nào, tớ giúp cậu."

Sungho mắt nhắm mắt mở được người đi rừng xốc dậy, dìu tay dẫn đường đến nhà vệ sinh. Mèo nhỏ được bạn chăm sóc rất tận tình, bàn chải cũng được bạn chuẩn bị cho. Thấy người thương ngoan ngoãn vệ sinh răng miệng, Myung Jaehyun không nhịn được mà cưng chiều xoa đầu em.

"Vệ sinh xong thì ra ngoài ăn sáng nhé, tớ chuẩn bị xong hết rồi."

Mèo nhỏ gật gật đầu như đã hiểu, tóc em bay bay theo từng chuyển động. Myung Jaehyun yêu nhất là những lúc em ngoan ngoãn như thế này, chứ không phải là khoảnh khắc em yếu đuối, khóc đến thương tâm như tối qua.

Em ở bên tôi, vẫn luôn là tốt nhất.

"Mọi người buổi sáng tốt lành!" 

"Sungho buổi sáng tốt lành." người anh cả ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở, vui vẻ đáp lại em.

Myung Jaehyun nhìn em tươi cười như thế, chẳng biết nên vui hay buồn. Có lẽ chẳng ai biết em của tối qua đã khốn đốn như thế nào nhưng hắn biết, biết rất rõ. Là do em đã vực dậy được tinh thần, hay em đã giấu nhẹm đi những cảm xúc đau đớn ấy và tự tạo cho bản thân một chiếc mặt nạ vô hình? Myung Jaehyun chọn vế sau, bởi vì vốn dĩ anh và Sungho giống nhau, anh thấm thía sâu sắc cái cảm giác mà em đang gắng gượng chịu đựng.

"Junseo đâu rồi? Tớ không thấy cậu ấy."

Choi Junseo, lúc nào cũng là cái tên này, em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn ta.

"Nó ăn diện từ sớm rồi ra ngoài rồi, chắc là đi hẹn hò đấy."

Vốn còn đang phân vân không biết trả lời em như nào thì người anh đường giữa đã nhanh tay lên tiếng trước. Myung Jaehyun căng thẳng nhìn bạn nhỏ, chỉ thấy em thoáng trầm mặc cúi đầu rồi lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

"thế Hyunwoo đâu rồi?"

"Vẫn còn chưa dậy, Jaehyun chỉ gọi mỗi mình Sungho thôi nhỉ? Thiên vị quá đấy!"

Choi Hajun hài lòng nhìn người em hỗ trợ ngại ngùng đỏ mặt. Y đủ thâm niên để nhìn ra cái vòng tình cảm lẩn quẩn của ba đứa em mình. Sungho là đứa trẻ mà Hajun yêu thương nhất, nếu thằng cháu mình đã tệ bạc, y sẽ không ngần ngại mà ủng hộ Jaehyun. Myung Jaehyun cũng chẳng giải thích gì thêm vì vốn dĩ đó là sự thật, nhìn em ngại ngùng vì mình, anh cầu còn không được nữa là.

"Sungho à, hôm nay là ngày nghỉ, cùng ra ngoài chơi nhé."

"Hèn chi cậu ăn diện hơn thường ngày, ra là có kế hoạch trước. Mỗi tớ và cậu thôi à? Anh Hajun và Hyunwoo có đi cùng không?"

"Anh không đi đâu, lát anh có hẹn với nhóc Hyunwoo ra ngoài rồi, hai đứa cứ đi đi."

Sungho có rất nhiều thắc mắc trong đầu, người anh cả và đứa em út này gần như không có tí điểm chung nào, họ có thể hẹn riêng đi đâu chứ? Nhưng em cũng không hỏi gì thêm, chuyên tâm dành sự chú ý cho người bạn đồng niên.

"Thế chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Tớ không có kế hoạch gì cả. Cậu muốn đi đâu, chúng ta đi đó."

"Ổn thôi, hôm nay anh đây sẽ đưa chú em đi tham thú nguyên cái Seoul này!"

Sungho hào hứng reo lên, em chạy vọt vào phòng chuẩn bị quần áo. Jaehyun đứng dậy khỏi bàn ăn, đang dọn chén bát mà em để lại thì chợt cảm giác có một bàn tay đặt lên vai, vỗ vỗ vài cái.

"Không cần cảm ơn anh, cố lên."

"Em...có thể sao?"

"Em sợ à?" Hajun quay người, nhìn thẳng vào người em đi rừng.

"Em sợ, chỉ cần em đi sai một bước, em có thể sẽ mất hết tất cả."

"Muốn có được bùa lợi, thì phải lao đầu vào phần rừng đối phương mà cướp. Nếu cứ lo sợ trốn tránh, cả ván đấu em sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mà sống không nổi, em biết rõ điều đó mà?"

"Nhưng bất cứ giao tranh nào cũng sẽ có rủi ro."

"Để Sungho cứ đau khổ đâm đầu vào một kẻ không yêu mình như thế, em nỡ sao?" Choi Hajun quyết định không vòng vo nữa, đi thẳng vào yếu điểm của Jaehyun.

"Em tất nhiên không nỡ!"

Nhìn thấy một Myung Jaehyun kiên quyết như thế, Choi Hajun hài lòng quay trở về chiếc ghế thân yêu của mình, tiếp tục cuốn sách đang dang dở.

"Để cậu đợi lâu rồi."

Sungho chạy đến bên Jaehyun, em đáng yêu trong chiếc áo khoác lông trắng tinh và quần bông vốn đã làm nên thương hiệu, thậm chí còn chu đáo cầm theo áo khoác của anh.

chỉ cần là em, đợi bao lâu cũng đáng.

"Hajun à, bọn em đi nhé!"

"Đi cẩn thận, chơi vui vẻ!"

Đến khi cả hai đã khuất bóng, một lát sau thì Lee Hyunwoo thức dậy. Cậu nhóc đi quanh kí túc xá nhưng chẳng thấy ai ngoài Hajun, bèn thắc mắc hỏi.

"Mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Junseo thì không biết, còn Sungho và Jaehyun thì đi chơi rồi." Choi Hajun trả lời cậu nhóc, mắt vẫn không rời những dòng chữ trong trang sách.

"Gì cơ? Hai người đó đánh lẻ mà không rủ em á?"

"Trẻ nhỏ thì ở nhà, đừng đi theo phá người khác."

"???" Lee Hyunwoo vừa buồn vừa không hiểu chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro