5. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Tin tưởng em một lần này thôi có được không? ☆

...

Park Sungho không ngờ mình lại có ngày này, thất tình rồi tìm đến bia rượu.

Nhân viên bán hàng nghi ngờ nhìn cái mặt non choẹt của cậu, dụi mắt nhìn kĩ vào căn cước công dân. Tin được không, người này đã đủ 18 tuổi rồi.

Sungho ngồi trước cửa hàng tiện lợi, xung quanh lăn lóc những vỏ bia đã uống cạn. Hết lon này đến lon khác, cậu nốc bia như nước lã.

Dù thức uống này không ngon ngọt như cacao nhưng lại rất hiệu quả trong việc giải tỏa tâm trạng, dòng nước trôi xuống cuống họng từ từ đốt cháy cả cơ thể. Vị đắng nghét khiến đầu lưỡi cậu tê dại, cảm giác hành hạ bản thân như này khiến Sungho sảng khoái vô cùng.

Đến nửa đêm thì số bia cũng bị Sungho uống cạn, cậu lảo đảo bước từng bước về nhà.

Đoạn đường đêm vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt trên cao làm bạn, mắt cậu mờ đi, Sungho cứ thế đi thẳng mà không hay biết trước mặt là ngã ba.

"Kíttt"

Tiếng thắng xe chói tai vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đồng thời thức tỉnh cơn say của Sungho, cậu mở to mắt.

Không gian tối sầm lại, chỉ còn lại mùi hương hoa hồng quen thuộc.

-Sungho, anh có sao không?

Jaehyun lo lắng đến phát điên, chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thôi thì Sungho có lẽ đã không xong rồi.

Sungho đi đâu cả đêm không liên lạc được, Leehan lo lắng đến mức miễn cưỡng nhắn tin hỏi hắn. Vừa nhận được tin nhắn, Jaehyun đã lao ra ngoài ngay trong đêm, vội vã đến chân cũng xỏ nhầm hai chiếc dép khác đôi.

Cậu cố giằng co thoát khỏi vòng tay hắn, đến khi nhận thức được bản thân mém xíu nữa đã gặp tai nạn thì cậu mới bắt đầu hoảng loạn.

Jaehyun vẫn giữ chặt lấy cậu, ánh mắt không ngừng dò xét từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ôm chầm Sungho vào lòng, gục cả đầu vào hõm cổ cậu, dù to lớn hơn Sungho rất nhiều nhưng giờ đây Jaehyun bỗng trở nên thật nhỏ bé.

-Anh uống bia à?

Sungho không còn đủ sức để giằng co thêm, đành mặc kệ để hắn ôm.

-Có chuyện gì vậy, anh làm ơn nói cho em biết đi. Đừng có như vậy nữa mà.

Jaehyun càng ôm chặt lấy cậu, giọng hắn run run, có vẻ đang khóc.

-Em thích anh, Sungho. Em lo cho anh lắm, anh đừng như vậy, em đau lắm, em nhớ anh, em thích anh lắm Sungho.

-Trò cá cược của cậu dừng lại được rồi.

-Cá cược?

Sungho cười khẩy, cậu thở dài.

-Tôi không phải trò đùa của cậu.

-Trước giờ em chưa từng đùa với anh.

Nghe đến đây, Sungho tức giận đẩy hắn ra xa, ánh mắt cậu căm phẫn nhìn hắn.

-Cậu thôi đi có được chưa? Cậu cá cược ăn tiền với bạn giờ lại xem như không biết gì. Xin lỗi, tôi ngu 1 lần thôi, bị lừa 1 lần là đủ rồi.

Jaehyun tha thiết nhìn anh, hắn nhớ lại câu nói hôm ấy của Jiho liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.

-Em không hề biết chuyện đó, Jiho lừa anh rồi.

-Cậu nghĩ giờ lời nói của cậu còn đáng tin à?

Sungho quay lưng bỏ đi, cố nén nước mắt vào trong, cậu dứt khoát bước tiếp, từ bỏ đoạn tình cảm u buồn phía sau.

-Anh là Park Sungho, sinh ngày 04/9, món yêu thích là cacao nóng, mùa yêu thích là mùa đông.

Cậu khựng lại, mở to mắt nhìn hắn.

-Anh còn biết đánh đàn nữa, đàn rất hay.

-Cậu...

-Anh là người nhạy cảm, nếu thân với ai rồi thì nói rất nhiều và anh cũng muốn được mọi người lắng nghe khi mình đang nói.

-Sungho, anh nói thử xem, nếu em không thích anh, không đi hỏi mọi người về anh, không dành thời gian soi từng tấm ảnh ít ỏi anh đăng thì em có biết được những chuyện đó không?

-Sungho, em thật sự thích anh, rất thích anh! Tin tưởng em một lần này thôi có được không?

Mặt Sungho đỏ ửng, khẽ gật đầu.

Dưới ánh trăng đêm, mọi thứ đều huyền dịu. Hàng cây mùa thu lạo xạo khi gió thổi, vài chiếc lá vàng rơi xuống đất.

Kết thúc một vòng đời, nhưng lại bắt đầu một tình yêu.

.
.
.

Chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này. Một chiếc fic viết vội và ngẫu hứng, mong là không làm mọi người thất vọng.

Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro