ngoại truyện: đừng để bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Sungho bị hắn đem ra đánh cược.

Mọi chuyện không còn là hiểu lầm, lần này Myung Jaehyun thực sự đã tham gia vào ván cược ấy.

Và rồi cứ thế, tình cảm 7 năm trời cũng theo chiếc lá cuối thu mà rời cành. Kết thúc.

.
.
.

- Jaehyun đâu?

Leehan khó hiểu nhìn Sungho chỉ đến một mình, nếu là thường ngày thì phía sau cậu chắc chắn sẽ có thêm một cái đuôi bám theo.

Sungho từ từ ngồi xuống đối diện nhóc, trên môi vẫn là nụ cười mỉm.

- Chia tay rồi, mới chia tay hôm qua xong.

- Gì cơ?

Leehan sặc nước, suýt thì phun cả ra ngoài. Nhóc ngỡ ngàng nhìn cậu, đến miệng cũng không khép lại nổi.

- Đùa nhau à? Mới hai hôm trước còn thấy đăng ảnh nắm tay đi chơi đồ, giờ thì chia tay? Bây đi Edinburgh chứ có phải Đà Lạt đâu.

Leehan nói một tràng dài, nhóc sốc lắm, ai mà có ngờ được cặp đôi xa nhau xíu là sống không nổi này lại chia tay dễ dàng như thế được. Trái lại với nhóc, Sungho đối diện rất thong thả mà thưởng thức cốc cacao nóng hổi.

- Chia tay thôi mà, giờ người ta vẫn chia tay ầm ầm đấy thôi. Mày cũng vậy mà, hở ra là dỗi thầy Han rồi đòi ly hôn hoài đấy thôi.

- Chuyện đó không liên quan, do tên Taesan mua lộn vị jelly chứ bộ. Tao chỉ dỗi xíu thôi, còn mày là chia tay thật đấy.

- Ừm.

Park Sungho vẫn rất bình tĩnh, điều này khiến Leehan càng thêm khó hiểu. Jaehyun và Sungho yêu nhau cỡ nào, nhóc đều biết cả mà. Thế nhưng giờ đây trước mặt nhóc lại là một Park Sungho không thể hờ hững hơn.

- Lí do là gì? - giọng Leehan trầm hẳn đi, nhóc đã bắt đầu nhận ra chuyện này không phải trò đùa.

- Hắn ta cá cược ta-

- Được rồi, nhiêu đó đủ rồi.

Leehan nghe đến hai từ "cá cược" liền rơi vào trầm tư, nhóc lấy hai tay đỡ trán còn sắc mặt đã dần tệ đi.

Ai cũng đều biết, "cá cược" là một thứ rất nhạy cảm trong mối quan hệ của họ. Dù rằng chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm nhưng Sungho làm sao có thể quên được cái ngày mà thế giới quan của cậu gần như sụp đổ, cái ngày mà trái tim thuần khiết của cậu trai 18 tuổi bị cào cấu đến rách tươm.

Cảm giác tồi tệ khi bị trêu đùa vẫn luôn là một vết sẹo lớn trong tim Sungho, hắn biết điều đó thế nên khoảng thời gian 7 năm qua Jaehyun đã cố gắng bù đắp và xoa dịu nổi đau ấy.

Nhưng cũng chính tay hắn, đã một lần nữa rạch vào tim cậu thêm một vết sẹo dài.

Bản thân Leehan là người chứng kiến từ ngay những ngày đầu, nhóc cũng hiểu, chỉ cần là "cá cược" thì đó sẽ là tội không thể nào tha thứ được.

- Mày ổn không?

Mắt Leehan đượm buồn nhìn cậu. Sungho muốn nói gì đó nhưng lại mỉm cười rồi lắc đầu cho qua.

Cậu nhẹ giọng.

- Tao là người chia tay mà trông mày còn suy hơn cả tao.

Sungho vẫn tươi cười rạng rỡ, chỉ là không biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần là thật lòng.

Leehan thở dài, chơi với nhau 8 năm trời, nhóc cũng xót bạn lắm chứ. Cảm giác bị đem ra cá cược đau đớn ngang ngửa cảm giác bị phản bội, chỉ sợ người đã quen sống trong tình yêu như Sungho lại nghĩ quẩn.

- Có chuyện gì phải nói tao, mày muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn ăn gì hay mua gì cứ nói, khoảng thời gian này tao sẽ giúp đỡ mày.

Sungho nghe thế thì mím môi nhìn nhóc, gật gật mái đầu nhỏ sau đó lại nhấp thêm một ngụm cacao. Không khí của buổi đi chơi cũng vì chuyện này mà trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

.
.
.

Jaehyun uể oải nằm dài trên sân tập, không thèm quan tâm đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Woonhak thấy thề liền đi đến, ném cho hắn chai nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Hôm nay mày trông chẳng vui tẹo nào, chơi bóng mà cứ lờ đờ kiểu gì ấy. Sao vậy, deadline dí hả?

Nhóc nghe bảo kiến trúc sư sống quanh năm với bản vẽ, deadline nên nghề này cực vô cùng. Myung Jaehyun cũng thật là, năm đó lại từ bỏ bóng rổ mà chọn đi theo ngành này, hắn bảo là ước mơ từ nhỏ nên Woonhak cũng chẳng ngăn được.

Còn tên Riwoo lại theo đuổi âm nhạc. Thế là cuối cùng cả đội cũng chỉ còn mình nhóc tiếp tục con đường bóng rổ chuyên nghiệp.

Hôm nay bỗng Jaehyun lại hẹn nhóc đi đánh bóng, Woonhak nghe liền biết ngay hắn là đang muốn giải stress nên cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng không giống như những lần trước, lần này Jaehyun xuống sắc thấy rõ.

- Cái thằng này trả lời coi. Mày bị làm sao?

- Kết thúc rồi...

Trên đầu Woonhak có một dấu chấm hỏi to đùng.

- Kết thúc gì? - Đang nói bỗng dưng nhóc lại hiểu ra - A, là mày buồn vì đánh thua tao á hả? Trời có gì đâu, mày sao so lại với thành viên của đội tuyển quốc gia.

Woonhak nói xong lại cười hớn hở, dù hơi hèn nhưng cảm giác của kẻ chiến thắng khiến Woonhak vẫn rất là tự hào. Jaehyun nhìn mà ngứa hết cả mắt.

- Không nói chuyện với mày nữa, đi đây.

Nói xong hắn liền đứng dậy rồi bỏ đi để lại Kim Woonhak ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nhóc rùng mình, thầm cảm ơn trước kia mình đã không dại mà đi theo Jaehyun làm cái nghề kia, nếu không giờ mát mát giống vậy lại khổ.

Mặt đẹp trai mà tưng tửng thì không ai yêu đâu.

.
.
.

Một tuần sau chia tay, Park Sungho vẫn thấy mình rất ổn, nếu không muốn nói là vui vẻ.

Dạo này sắp vào đông nên các mặt hàng bánh kẹo theo mùa này bán rất chạy, cửa tiệm của cậu lâu lắm rồi mới có dịp nhộn nhịp như vậy, dù rằng ngày thường cũng khá đông đúc nhưng không khí giáng sinh đến gần vẫn là rất khác biệt.

Hằng ngày Sungho luôn đến tiệm từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu và kiểm tra đến khoảng 8 giờ sáng là hoàn thành còn công việc buôn bán và nướng bánh đều giao lại cho nhân viên. Làm chủ đúng là thích thật đấy.

Vẫn như bao ngày khác, khi đồng hồ điểm 8 giờ 5 phút Sungho liền vươn vai một cách sảng khoái, công việc của cậu xong hết cả rồi.

Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, không khí trong lành buổi sớm mai đã ùa vào khiến tâm trạng Sungho thoải mái không thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời thế nên cậu quyết định sẽ đi dạo một chút.

Băng qua con đường rợp lá xanh là đến bờ sông, vì là buổi sáng nên đoạn đường này có chút tấp nập nhưng Sungho lại thấy khá thích thú, ít nhất sự đông đúc này đã khiến cậu không cảm thấy cô đơn.

Mua một cốc cacao rồi chọn cho mình một chỗ ngồi trên bãi cỏ ven hồ, nhiêu đó là đủ cho một buổi sáng chữa lành.

Lúc trước Sungho cứ ngỡ nếu không có Jaehyun bên cạnh thì cậu sẽ phát điên lên mất, khoảng thời gian qua hắn thực sự đã trở nên vô cùng quan trọng đối với cậu. Mỗi ngày mở mắt ra cậu đều nhìn thấy hắn đầu tiên, ăn những món Jaehyun nấu, uống sữa hắn pha, mọi việc đều cũng đều có hắn bên cạnh thế mà giờ đây Jaehyun gần như đã biến mất khỏi thế gian này rồi vậy.

Một cảm giác lạ lẫm và thiếu hụt đang dâng trào trong lòng cậu nhưng Sungho nghĩ là mình sẽ ổn thôi, trước kia khi hắn chưa đến thì cậu vẫn sống vui vẻ bình thường đấy thôi. Chia tay thôi mà, chả sao cả.

Bờ hồ bây giờ đang khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài cụ già vừa đi bộ vừa trò chuyện, khung cảnh vô cùng yên bình. Sungho nhắm hờ mắt, thoải mái nằm xuống bãi cỏ mềm, mùi hương cỏ dại cùng tiếng rao từ những hàng quán ven hồ thành công làm cơn buồn ngủ kéo đến. Sungho lim dim mắt, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Park Sungho giật mình thức giấc, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, mất một lúc lâu cậu mới nhận ra là đang ở trong phòng mình.

"Ủa? Sao mình lại ở đây?"

Nếu nhớ không lầm thì cậu đã ngủ quên ở bờ hồ, thế mà giờ mở mắt ra lại nhà mình. Nỗi lo lắng trong lòng cậu dấy lên, vội bật dậy kiểm tra đồ đạc.

Loay hoay một hồi Sungho mới thở phào nhẹ nhõm, ví tiền và đồ cá nhân đều nguyên vẹn và được cất gọn ở góc phòng. Thế nhưng làm sao cậu lại về nhà được?

Thắc mắc một lúc lâu thì cậu cũng lười nghĩ, đành bỏ chuyện này qua một bên rồi lại lên giường ngủ tiếp vì giờ có thức cũng chẳng thể làm gì.

.
.
.

- Của anh hết 30,000 won ạ.

- Anh gì ơi.

- Anh ơi.

Người thu ngân bắt đầu khó chịu, vị khách này cứ đứng thẩn thờ mãi từ nãy đến giờ, gọi cũng chẳng thèm nghe.

- Anh.

Thu ngân vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay hắn, đến lúc này Jaehyun mới giật mình ngước mắt lên.

- Dạ?

- Của anh hết 30,00 won ạ.

Nhận thức được câu chuyện, Jaehyun bối rối xin lỗi rồi lấy tiền ra thanh toán. Vừa bước ra cửa hàng hắn liền bực bồi vò mái tóc đến rối bù, dạo này hắn chẳng thể tập trung vào việc gì được cả.

Cả đêm qua hắn ngồi hoài bên bản vẽ cũng chẳng thể nghĩ ra được ý tưởng nào hài lòng. Ngồi mãi đến khi trời sáng hắn cũng đành bỏ cuộc, cả người hắn khó ở, khó chịu đến phát điên thế nên Jaehyun quyết định ra bờ sông hóng mát một chút.

Nào ngờ, vừa ra đến nơi thì người hắn không nên gặp nhất lúc này lại xuất hiện. Nhìn con mèo kia ngủ ngon lành trên bãi cỏ khiến Jaehyun không khỏi bật cười.

Tự dựng được gặp lại cậu khiến tâm trạng hắn phấn chấn hơi đôi chút. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay mình che đi ánh nắng mặt trời để Sungho có thể ngon giấc. Rồi cứ thế, một tiếng trôi qua mà hắn vẫn không thể dời mắt ra khỏi Sungho.

Đến khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh nắng đã có phần gay gắt hơn thì Jaehyun mới quyết định đưa cậu về nhà.

Hắn không dám đánh thức Sungho, nếu bây giờ cậu tỉnh dậy thì khó xử chết mất nên Jaehyun chỉ có thể nhẹ nhàng hết mức có thể đưa cậu lên xe rồi chở về nhà cậu.

Xong xuôi mọi việc, Jaehyun lưu luyến nhìn người đang say ngủ trên giường, hắn không nỡ xa cậu nhưng Jaehyun hiểu kể từ khi trò cá cược kia bắt đầu thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải rời xa Park Sungho.

Hắn mệt mỏi thở dài, cẩn trọng đóng cửa cẩn thận rồi rời đi.

.
.
.

Tuần thứ hai sau chia tay, Sungho đã quen với việc làm mọi thứ một mình. Chuyện này thú vị hơn cậu nghĩ nhiều, Sungho có thể thỏa thích ăn kem mà không sợ ai đó phàn nàn, đi chơi đến đêm muộn chẳng phải nơm nớp lo có người ở nhà giận dỗi, Sungho như sống lại một cuộc đời mới, cậu thoải mái và tự do hơn bao giờ hết.

.
.
.

Tuần thứ ba sau chia tay, Jaehyun chính thức tự nhốt mình ở nhà. Mọi deadline và công việc cũng được hắn miễn cưỡng làm cho xong, bản vẽ vừa được gửi đi Jaehyun liền xin nghỉ dài ngày.

Bây giờ Myung Jaehyun chỉ muốn được ở một mình thôi. Không có Sungho bên cạnh, cuộc sống hắn tối đi nhiều phần, mặt trời của hắn bỏ hắn đi mất rồi.
.
.
.

Tròn một tháng chia tay, trong tim cả hai đều rung lên từng nhịp.

Buổi chiều ngày cuối thu, Sungho dạo bước trên con đường cũ - con đường dẫn đến quán cà phê họ gặp nhau lần đầu.

Đã lâu cậu không ghé lại đây, mọi thứ đã nhuốm màu thời gian, hàng bằng lăng đã cao lớn hơn xưa, dãy nhà cũng chuyển sang màu nâu đậm, mọi vật đều trở nên vừa thân quen nhưng cũng thật xa lạ.

Đến trước quán, bước chân Sungho dừng lại. Đôi mắt to tròn sáng lên còn đôi môi anh đào cong lên một vòng cung đẹp đẽ.

- Park Sungho.

Myung Jaehyun đứng dưới tán cây bằng lăng trước cửa, hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu. Mắt Sungho hoen đỏ, vội chạy tới ôm chầm lấy hắn. Cậu òa khóc, xa hắn lâu như vậy khiến cậu nhớ đến phát điên, dù rằng không có Jaehyun bên cạnh cậu vẫn sống tốt nhưng thật sự trong tim cậu lại có sự thiếu hụt to lớn.

Nhìn mèo nhỏ thút thít trong lòng, Taehyun không khỏi xót xa, nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái đầu mềm, hắn nhẹ giọng an ủi.

- Sungho ngoan nào! Trò cá cược kết thúc rồi.

- Hic, anh chừa rồi, mai mốt không chơi nữa đâu.

Cậu mếu máo như mèo nhỏ khiến Jaehyun không khỏi bật cười.

- Sungho còn dám nghịch nữa không?

- Không đâu, chừa tới già.

Hắn mỉm cười, càng ôm chặt lấy cậu.

- Thôi nín nào, em dẫn đi chọn nhẫn cưới.

.
.
.

Quay trở lại một tháng trước...

Một buổi tối đẹp trời nọ, trời không mây, không sao, khung cảnh về đêm thanh bình và yên ắng nhưng Sungho lại không muốn như vậy.

Jaehyun đang ngồi làm việc bỗng lại bị mèo con từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy, hắn quen rồi nên cũng buồn nhắc nhở.

- Có chuyện gì hả anh bé?

- Anh chán.

- Em bận một xíu, sắp xong rồi anh đợi em xíu nhé!

Sungho bĩu môi giận dỗi, cái tên này lúc nào cũng "đợi xíu", "sắp xong rồi" mà có phải vậy đâu.

- Tự nhiên anh nghĩ ra trò này hay lắm.

- Ừm.

- Em muốn chơi hong?

- Ừm ừm. - Jaehyun vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời anh.

- Vậy mình cá cược đi, tụi mình chia tay 1 tháng. Nếu thắng thì chúng ta kết hôn, còn nếu một trong hai khóc lóc tìm đến đối phương trước thì người đó thua, phải làm việc nhà 1 năm.

- Ừm. - Jaehyun trả lời theo phản xạ.

Năm giây sau, hắn hoảng hốt đứng bật dậy.

- Anh bé nói gì cơ? Đùa à?

Sungho cười híp cả mắt.

- Thật mà, em không muốn chơi à. Phần thưởng là anh đấy.

Jaehyun nuốt khan nhìn con mèo trước mặt. Sungho đúng là lắm trò, thật chẳng thể hiểu tại sao cậu lại đem trò chơi cá cược kia ra lần nữa.

- Anh không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện trước kia đều là hiểu lầm mà. - Như hiểu được lo lắng của hắn, cậu liền an ủi.

Myung Jaehyun đấu tranh nội tâm một lúc lâu, phải sống xa cậu tận 1 tháng đấy, ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà phần thươngt kia lại quá hấp dẫn đi.

- Được rồi, chiều anh đấy.

- Yay, thế chào nhé, người yêu cũ.

Sungho nói xong liền chạy tót về nhà riêng của cậu ngay trong đêm, để lại Myung Jaehyun trầm cảm lúc lâu. Chẳng biết hắn làm vậy có đúng không nữa.

...

Trong khi Jaehyun còn đang bận trầm tư thì mèo con ở nhà đã vui đến phát ngất. Thế là bước đầu kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn, lựa lúc hắn làm việc không để ý đúng là cách dễ nhất để dụ Jaehyun.

Chuyện là người ta mắc kết hôn lắm rồi, muốn được cầu hôn lắm rồi nhưng đợi hoài đợi mãi Myung Jaehyun vẫn chưa lên tiếng. Thế nên Sungho mới cất công bày ra trò cá cược này đây.

Nghĩ đĩ nghĩ lại thì trò cá cược lại đóng vai trò khá ý nghĩa trong tình yêu của họ. Chính trò chơi này đã đem họ lại cạnh nhau bà cũng chính trò chơi này giúp cả hai về chung một nhà.

- Myung Jaehyun, anh cá em là người yêu anh nhất thế gian.

- Park Sungho, em cá là anh đúng rồi đấy.

- end ngoại truyện -

.
.
.

Tên chap là "đừng để bị lừa" nên là tớ đã nhắc trước rùi đó nhe 🤭👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro