Chap - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống khắp đường phố, những tòa cao ốc lên đèn lung linh trong trời đêm. Ngoài phố một chàng trai với nụ cười ấm áp trên môi đang nhẹ nhàng bước đi, miệng cậu vu vơ hát, nét mặt với một vẻ yêu đời không che giấu được.

Cậu ấy đi đến một góc phố nhỏ và rẽ trái. Nhưng một cái gì đó đã thoáng làm bước chân cậu chùn lại đôi chút, chỉ là lén đưa mắt nhìn con trai đang ngồi tại bậc thềm của một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, nhưng nó thật sự khiến tim cậu bất giác đập nhanh.

‘Người ấy tại sao lại như thế… tại sao đôi mắt đó lại giống một người đến vậy…’ .

Woohyun khẽ cau mày, nhưng cậu nhanh chóng đánh tan đi những suy nghĩ của mình và để cho bước chân mình được giải thoát.

~~

Cậu đến hơi trễ đó, tớ định gọi cho cậu đây”. Sungyeol đang thu dọn dụng cụ của mình thì thấy cánh cửa mở, không cần nhìn thì cũng biết đó là ai.

“Anh ấy về rồi sao?”. Gương mặt Woohyun hiện rõ nỗi thất vọng khi thứ mà cậu muốn nhìn thấy không còn ở đây nữa.

“Hả?” Sungyeol trả lời không rõ ràng cho câu hỏi của cậu bạn mình.

Woohyun, Nam Woohyun là một trong những người bạn thân của Sungyeol. Cả hai vẫn thường hẹn nhau đi ăn tối. Sungyeol cũng thấy bớt cô đơn hơn nhiều lắm khi có một cậu bạn luôn vui cười như Woohyun, cậu ấy như một viên vitamin vậy.

Sungyeol đã thu dọn xong đồ đạc của mình, bây giờ cậu mới quay sang đối mặt với Woohyun – người đang ngồi ì ra trên bàn làm việc của Sunggyu và tay không ngừng mân mê những món đồ của chủ nhân chiếc bàn đặt trên ấy.

“Này, bị điên hả?” Sungyeol phiền mắt với mấy cái vớ vẫn mà Woohyun đang làm trước mặt mình, cậu phóng một câu nói vào tai Woohyun khiến cậu kia cau có liếc lên. Woohyun vẫn chưa muốn trả lời.

“Đừng nói với tớ rằng cậu gọi bác Kim là ‘ANH’ nhé….” Sungyeol chợt nhận ra được điều này khi quan sát hành động của Woohyun.

Woohyun đứng lên và ra khỏi bàn làm việc của Sunggyu, cậu né tránh ánh mắt của Sungyeol và đánh trống lãng bằng cách hối cậu mau đến nhà hàng.

Sungyeol chỉ biết lắc đầu khó hiểu với thái độ kì lạ của tên bạn. “Cậu ta bị cái quái gì thế?”. Sungyeol tự hỏi trước khi khóa cửa lại và theo sau Woohyun.

~~

“Trả lời tớ đi,cậu đang âm mưu gì hả?”. Sungyeol đã hỏi câu này lần thứ n kể từ khi họ ra khỏi cửa hàng.

“Không phải tớ đã nói rồi sao, không có gì hết!”. Đây cũng là lần thứ n Woohyun lập lại câu nói này với tên bạn mình.

Sungyeol thấy khó chịu khi ai đó giấu diếm cậu việc gì, nhất là khi cậu cảm giác nó có liên quan đến mình. Rõ ràng là tên hâm ấy biểu hiện rất lạ. Sungyeol đang nghĩ đến việc đó, và cậu chắc chắn nếu hoặc không, đó là điều khó tin nhất Woohyun làm từ khi cả hai quen biết nhau.

“Cậu thích bác Kim phải không?”

Câu hỏi như sét đánh ngang tai Woohyun. Nhưng não cậu không thể ngăn cản việc hai má cậu đỏ lên không kiểm soát. Và đó cũng là những gì Sungyeol nghĩ rằng đã không cần câu trả lời từ Woohyun nữa.

Cả hai đến nhà hàng quen thuộc để dùng bữa tối, đó là nhà hàng của anh trai Woohyun, đầu bếp Nam Boohyun.

“Hôm nay cả hai muốn dùng gì đây?” . Noohyun vui vẻ hỏi khi cả hai đã ngồi đợi được một lúc.

“Cậu muốn ăn gì? Em thì như cũ ạ!”. Woohyun đáp.

“Em cũng không gì mới, bittet ướp coffee anh nhé!”. Sungyeol cũng mỉm cười trả lời.

Boohyun vui vẻ gật đầu và vào bếp tiến hành công việc của mình.

Ngoài bàn, cả hai cậu trai lại tiếp tục chủ đề đang dang dở khi nãy.

“Cho tớ lí do đi? Tình yêu sét đánh hả? Hay tại cậu đang bị một căn bệnh nào đó??” Sungyeol không thể giấu đi được sự tò mò trước những gì đang xảy ra với Woohyun.

“Nói cái quái gì thế ~ thì chỉ là tớ… thấy anh ấy rất thu hút thôi!”. Woohyun cuối cùng cũng đã trả lời đúng chủ đề.

“Mà này, tớ gọi ..Sunggyu là bác cơ đấy, cậu làm gì mà gọi anh hả??”

“Làm nào chứ ~ tớ thấy cậu mới là quá đáng đấy, anh ấy chỉ lớn hơn chúng ta gần 10 tuổi thôi. Gọi anh là hợp lí rồi ~ gì mà đến bác lận!”. Woohyun chu mỏ ra cãi lại.

Sungyeol chợt nhận ra những điều cậu bạn mình vừa nói có phần đúng. Sunggyu chỉ mới 32 tuổi, chỉ lớn hơn cậu 9 tuổi thôi. Nhưng tại sao ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu lại gọi anh ấy bằng bác và Sunggyu cũng không hề có phản ứng gì về việc ấy. Có lẽ gọi hoài riết quen, mà thật ra Sunggyu cũng rất giống một ông bác già… Sunggyu chợt mỉm cười khi nhớ đến đôi mắt híp và sự khó tính của người hyung lớn tuổi hơn. Có lẽ từ giờ Sungyeol sẽ thay đổi cách xưng hô với Sunggyu.

“Này, có lẽ cậu mới bệnh đấy, làm gì cười một mình thế?”

“À ~ không gì! Mà nói tiếp đi, tớ muốn nghe !”

“Hai đứa đang nói gì mà rôm rã thế?” Boohyun bất chợt xuất hiện làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai. Anh mang thức ăn đến làm cho hai cái bụng đói meo đó cứ kêu ao ao lên.

“Ani ~ không có gì đâu hyung~ trông ngon tuyệt, bọn em ăn đây!”. Woohyun lấp liếm và khôn ngoan đánh trống lãng. Cậu biết đây không phải là lúc để cho Boohyun biết việc này. Sungyeol cũng không nói gì cả bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Boohyun chỉ mỉm cười và quay lại công việc của mình.

~~

Cả hai đã ăn xong, Woohyun và Sungyeol cùng nhau dạo phố, cũng sẵn đường về nhà của cả hai. À, Nam Woohyun là hàng xóm của Lee Sungyeol.

“Tớ sẽ nói cho Sunggyu hyung biết!” Sungyeol chợt lên tiếng.

“Cái gì? Cậu đùa sao~ ?” Woohyun phản ứng hết sức bất ngờ, như những gì người kia mong đợi.

“Nếu cậu không nói cho tớ nghe vì sao cậu lại thích anh ấy!”

Woohyun thở dài. Chính cậu cũng đâu có biết vì sao. Thì chỉ là cảm thấy, Sunggyu có gì đó rất thu hút cậu. Có vẻ như là tình yêu sét đánh. Cậu thích đọi mắt híp ấy, cậu thích đôi má mềm mềm đó (dù chưa được chạm vào lần nào), và cậu thích giọng nói ngọt ngào của Sunggyu. Nhưng thật sự cậu cũng chưa xác định rõ trái tim mình nữa, cậu sợ lắm những lời ra tiếng vào nếu cậu và Sunggyu đến với nhau.

“Mà cậu có chắc Sunggyu hyung chưa có bạn gái…hay bạn trai không?”.Sungyeol cũng chưa bao giờ được nghe người hyung lớn nói đến vấn đề này. Bản thân cậu cũng không muốn xen vào cuộc sống anh quá nhiều.

“Đó lá điều khiến tớ lo lắng! Sungyeol ah……”

Bỗng nhiên Woohyun ngừng câu nói của mình lại và mọi thứ trước mắt cậu một lần nữa đang ngừng lại,

Chỉ là thoáng qua thôi,vài giây là đủ để Woohyun có thể nhận ra được người con trai đó. Chính là người con trai Woohyun đã nhìn thấy lúc đến cửa hàng của Sungyeol lúc chiều. Cậu ta đang đi hướng ngược lại với Sungyeol và Woohyun. Vẫn là thái độ đó, nét biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đó.

Woohyun không biết vì lí do gì, từ cậu ta có một sự chú ý đặc biệt bắt cậu phải bận tâm đến.

~

Sungyeol có thể biết được ánh mắt và sự chú ý của Woohyun đang tập trung vào nơi nào. Và cậu cũng đã đưa mắt đến đó.

“Cái gì thế này…cậu ấy… là thiên thần hay ác quỷ?”

~~

Một lần nữa, Woohyun lại không thể kìm được ánh mắt cậu bị hình dung ấy thu hút. Và bây giờ không chỉ là mỗi Woohyun, một người nữa cũng đã không thể dời ánh mắt mình ra khỏi người con trai bị bao vây bởi một màu đen u ám ấy.

~~

Myungsoo bước đi vô hồn trên phố. Cậu bỏ mặc cho những ánh mắt người đi đường có soi mói khắp cơ thể cậu hay những người cậu biết rằng đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

Tuổi thơ của Myungsoo trãi qua vắng bóng niềm vui. Và đến bây giờ, đã 21 năm cậu thật sự không biết đến hạnh phúc là gì. Bao lâu nay Myungsoo sống cùng mẹ và người đàn ông kia, đó không khác gì địa ngục. Những giọt nước mắt của mẹ đã dạy bảo cậu khôn lớn, và những roi đòn của người đàn ông ấy cũng vậy. Cậu hận ông ta, cậu thật sự không kìm được bản thân mình cứ nung nấu sự hận thù không đáng có đó. Nó thật sự đã bùng nổ đến ngày hôm nay. Thật may mắn hơn là bất hạnh, ông ta không phải ba cậu. Cậu đã tự hỏi khi còn bé rằng tại sao ba ruột cậu có thể đánh con trai mình không một chút thương xót như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ Myungsoo đã hiểu tất cả. Cậu không phải con của ông ấy.

Câu hỏi lớn nhất trong tâm trí Myungsoo lúc này chính là, ‘Ba ruột cậu là ai?’.

~~

Woohyun và Sungyeol thật sự đã im lặng suốt cả một khoãng đường dài. Cả hai đã bị kéo vào những miền suy nghĩ riêng của bản thân.

Woohyun POV’s———–

Ánh mắt đó thật sự rất giống với chú. Và cả gương mặt cậu ta cũng mang phảng phất những nét trên gương mặt chú. Tại sao lại giống đến như vậy… Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không? Hay thật sự ông trời đang tạo ra một hoàn cảnh như thế này để mình phải nắm bắt ấy cơ hội ấy. Nhưng liệu cậu ta có tin mình không nếu mình mang cậu chuyện đó kể ra. Ánh mắt cậu ta thật buồn, nó cũng thật đáng sợ. Mình có nên tiếp tục như thế này không?

———-End Woohyun’s POV

~

Sungyeol POV’s———-

Người đó… nỗi cô đơn trên gương mặt xinh đẹp ấy và nỗi buồn vây quanh cậu ấy. Mình làm sao thế này… nhưng thật sự ánh mắt mình và cậu ấy đã chạm nhau. Tim mình tại sao lại đập nhanh thế này. Lee Sungyeol… mày đang bị làm sao thế?

———-End Sungyeol’s POV.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeol