[Myungyeol] 60 Seconds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm ở một góc phố nhỏ,thu mình nơi có nắng ấm soi rọi,một nơi có thể gọi là yên bình giữa Seoul đầy năng động và xô bồ. Nơi mà mọi người lui đến để ‘cân bằng thời gian’. Không quá phô trương, tất cả đồ vật trong căn tiệm nhỏ này đều nhỏ bé và mang một sắc màu ấm áp của gỗ. Biển tên cửa hiệu bằng gỗ màu nâu sậm, dòng chữ TIME được chạm khắc tinh cẩn trên nền gỗ khiến nó thật trang nhã.Phía ngoài,bên trái cửa ra vào có vài chậu kiểng nhỏ càng tăng thêm độ xinh đẹp cho cửa hàng đồng hồ cổ kính này.

“Cậu Lee đến đấy à” . Giọng một người trung niên trầm trầm vang lên.

“Vâng ông ạ!”. Cậu thanh niên với dáng người cao ráo cẩn thận treo áo khoác của mình lên móc treo đồ nằm khuất sau cánh cửa. Đặt li café vẫn còn đang ấm lên bàn, môi cậu khoan khoái mỉm cười.

“Lại café nóng sao, cậu xem ra ghiền café không kém gì những chiếc đồng hồ nhỉ?”

“Bác Kim cứ chọc cháu, chỉ là thói quen không thể bỏ thôi ạ!”. Sungyeol cười đáp lời rồi nhẹ nhàng nên li café lên,khẽ di chuyển tay cho hương café thơm ngọt xông lên mũi. Một cảm giác mà cậu vô cùng thích thú!

Sau khi thưởng thức xong sở thích hằng ngày, cậu bắt đầu tiến hành một ngày làm việc của mình. Lee Sungyeol là một thanh niên tốt. Cậu vui vẻ, hòa đồng,luôn nhận được sự quan tâm của những người xung quanh mình. Từ nhỏ,qua những câu chuyện mà cậu nghe ông mình kể lại, những câu chuyện thần tiên về các thợ đồng hồ xuất sắc có thể tạo ra những chiếc đồng hồ mang khả năng quay ngược thời gian hay làm thời khắc dừng chuyển động, những điều ấy không biết từ lúc nào đã khiến Sungyeol yêu thương món đồ vật nhỏ bé có ‘quyền năng’ nắm giữ thời gian.

Bỏ ra hơn 4 năm theo học tại một xưởng chế tạo đồng hồ nổi tiếng ở nước ngoài, năm nay là năm đầu tiên cậu được hít thở không khí se lạnh đặc sệt mùi Hàn kể từ khi cậu rời quê nhà ra đi. Chắc chắn Sungyeol đã cố gắng học hỏi hết mình cách chế tạo ra những chiếc đồng hồ tuyệt vời nhất, tinh tế nhất và tất nhiên là chính xác nhất.

Sau khi về Hàn được chừng 2 tháng, Sungyeol tìm thấy một cửa hiệu đồng hồ cổ trên con đường gần nơi cậu sinh sống. Trong thời gian Sungyeol theo học nghề tại Pháp, gia đình cậu cũng đã đi định cư sang Mĩ. Nên giờ đây, Sungyeol sống một mình tại căn nhà của gia đình cậu.Điều ấy không khiến Sungyeol buồn phiền gì cả, đơn giản cậu đã đủ trưởng thành và dường như sự nhu cầu độc lập theo phong cách sống phương Tây cũng lây nhiễm vào con người cậu sau 4 năm sinh sống. Tóm gọn, Sunggyeol luôn cảm thấy thoải mái khi có thể tự do làm những điều mình muốn.

“Có đơn đặt hàng mới đấy, cháu xem thử đi bác để nó trên bàn làm việc”. Ông Kim là chủ cửa hàng này. Ông cũng giống như Sungyeol, có lòng đam mê với những chiếc đồng hồ tinh tế và hoàn mỹ. Cửa hiệu này là do một tay ông gầy dựng,nó tồn tại hơn 10 năm rồi và những đồ vật cũ trong căn tiệm nhỏ này là minh chứng cho điều ấy. Giống như chủ nhân của nó vậy, thời gian bào mòn sức sống của mọi vật. Nên ông Kim mới nhận Sungyeol vào làm, một phần vì tay nghề của cậu hai là ông cũng cần một người phụ giúp mình.

“Tận hai chiếc sao bác, cháu sợ sẽ không kịp làm cho họ đúng thời hẹn”. Sungyeol nhìn đơn đặt hàng, trong đơn ghi đặt một đôi đồng hồ để làm quà cho giáng sinh sắp tới. Thời gian làm một chiếc đồng hồ của Sungyeol nếu nhanh nhất cũng là một tháng. Đương nhiên tất cả các thao tác đều làm bằng tay, tất cả các đồng hồ cậu làm ra đều rất đẹp và tinh tế không chê vào đâu được và luôn chính xác đến từng khoảnh khắc. Vì thế nên cậu luôn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng,nhưng Sungyeol chỉ nhận những đơn trong khả năng của mình.

“Nếu vậy thì ta sẽ giúp cháu, hai chúng ta làm có lẽ sẽ kịp giao cho họ!”. Ông Kim góp ý.

“Cháu không muốn làm phiền bác đâu ạ, vả lại cháu không muốn vì kịp giao hàng mà phải vội vàng làm ra sản phẩm…” Sungyeol băn khoăn không biết xử lí đơn hàng này thế nào, cậu biết quà giáng sinh rất ý nghĩa nên cậu cũng không nở từ chối.

“Nếu vậy thì ta sẽ từ chối hộ cháu, cháu sẽ không phải khó xử, quyết định vậy nhé!”. Ông Kim cười với chàng trai trẻ và tiếp tục quay lại với những chiếc đồng hồ còn đang lau dang dở.

Sungyeol cũng khẽ thở dài, cậu cũng không vui gì khi phải từ chối khách hàng của mình. Thật ra Sungyeol đang có một cặp đồng hồ đôi, do chính tay cậu làm. Cậu đã làm nó cũng cách đây không lâu, vào mùa giáng sinh năm ngoái. Không có ý định tặng cho ai cả, chỉ là với không khí  giáng sinh, không bạn gái, không đi nhảy , không một lời mời mọc hẹn hò, ngồi nhà và làm ra những món đồ có ý nghĩa thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mày có đi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về nhà tao nữa!!” Tiếng một người đàn ông phát ra từ một căn hộ nhỏ. Nồng nặc trong hơi cồn, tiếng mắng ấy càng lúc càng đay nghiến hơn và không lâu sau đó, cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra

*bốp*

“Tôi xin ông, xin ông đừng đánh nó nữa!!!!!” Tiếng van nài nghẹn ngào trong nước mắt của người phụ nữ trung niên đang cố ngăn người chồng say xỉn lại.

“Bà tránh ra!!! Hôm nay tôi phải dạy cho nó biết ai là bố nó!!!!” Người đàn ông đó vẫn không ngừng lại và liên tiếp dán vào thân chàng trai trẻ trước mặt những cú mạnh và chắc.

“Myungsoo, đi đi con, đừng trở về nơi này nữa!!!! Đi đi con!!!” Bà mẹ đầm đìa nước mắt,tha thiết van cậu con trai duy nhất của mình rời đi. Nơi đây là địa ngục và bà không muốn cậu phài chịu chung cảnh khốn nạn này với mình. Nhưng cậu tậu trai ấy vẫn lạnh lùng đứng đó, đứng chịu những đòn đánh tàn nhẫn của người cha bất nhân. Đôi mắt cậu sâu hoắm, nó đỏ ngầu và có gì đó dường như ươn ướt, một ánh nhìn đầy căm phẫn với người đàn ông trước mắt dẫu đó là người mang danh là bố cậu.

Đã không biết bao nhiêu lần rồi sự việc như thế này xảy ra. Người đàn ông này uống rượu say rồi kiếm chuyện đánh đập cậu. Không hiểu sao ông ta lại ghét bỏ cậu đến như vậy, chẳng phải cậu là con ông ấy sao. Sao một người cha lại có thể nhẫn tâm đối xử như vậy với con trai mình?!  Myungsoo luôn tự đặt ra một lí do duy nhất để cậu có thể tiếp tục cắn ăn chịu đựng ở trong căn nhà này,đó là vì mẹ cậu. Cậu không muốn những trận đòn và những lời cay nghiệt của người đàn ông đáng trách đó sẽ đổ lên người mẹ cậu nếu như cậu chấp nhận bỏ đi.

“Ông thôi đi, tại sao ông lại trút giận lên con mình mãi vậy hả??? Ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng sao???”. Người phụ nữ gào lên cố giữ lấy cánh tay chồng mình.

“Bà~bà nói gì, bảo nó là con mình sao???” Người đàn ông bỗng bật cười, giòn giã đầy châm biếm.

“Ông…ông nói vậy là ý gì?? Ông say rồi, làm ơn,đừng làm khổ thằng bé nữa!!!”

“Ông!! Ông nói cái quái gì đó hả??? Câu nói khi nãy là ý gì??”. Cậu trai tiến lại sát người đàn ông đang say mèm và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu túm lấy cổ áo ông và gằn giọng hỏi.

Kê sát vào tai cậu trai: “Mày-là-con-hoang ~nhãi-ạ!!”. Dứt câu nói người đàn ông bật cười thành tiếng,giọng cười trầm đục pha lẫn những hổn tạp và hơi cồn, nắm siết nơi cổ áo người đàn ông dần buông lõng. Hai tay của cậu trai như mất hết sinh lực khi từ ‘c o n h o a n g’ cứ lập lại âm ỉ và như đấm vào tai cậu. Khụy gối xuống và ánh mắt cậu rơi vào trạng thái khô hóc,mặc dù nước mắt luôn chực trào ra nơi đôi mắt xinh đẹp ấy. Môi cậu mấp máy và đầu óc hóa rỗng. Đều duy nhất cậu nhận thức được bây giờ là nước mắt của mẹ cậu đang ngày càng đầm đìa nơi gương mặt gầy gò của bà và miệng bà luôn miệng lặp lại câu nói như  xé tan tim gan cậu: “Mẹ xin lỗi con Myungsoo, hãy tha thứ cho mẹ, hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại nơi địa ngục này nữa”. Bà nấc lên đau khổ khi người chồng đang lôi bà vào nhà,để mặc cho cậu trai đang như người mất hồn quỳ trước cửa nhà.

“Khốn nạn,tất cả các người đều khốn nạn!!!”. Myungsoo lầm bầm trong khi lững thững đứng dậy và bước vô định ra khỏi nơi đầy nước mắt ấy.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeol