[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: Nam Xuân Viện

- Author: tHỏ dOrAeMoN hoặc Cá Vàng Bơi

- Type: Đồng Nhân Văn

- Pairing: MyungYeol

- Calerory: Romance, HE

- Ratting: PG. Thỏ chưa quyết định có nên thêm cảnh xxx vào không nên là chưa biết để raiting như thế nào. Nhưng nếu có thì chắc cũng chỉ là PG 16 thôi. Mọi người cứ cho ý kiến Thỏ nha xem Thỏ có nên chèn cảnh ý vào không [Mặc dù Thỏ đã đoán trước khoảng 80 đến 90% là mọi người đồng ý rầu =]]~]

- Disclaimer : Tụi nhỏ không thuộc về Thỏ, tụi nhỏ thuộc về Inspirit, Inspirit là Thỏ => Tụi nhỏ thuộc về Thỏ =]]~

- Warning: Rating đã nói lên tất cả

- Summary: Dẫu thân phận em có là gì đi nữa thì ta vẫn nguyện một lòng hảo hảo yêu em.

- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove cũng như là BoyxBoy xin click back giùm ạ.

Vì là lần đầu tiên Thỏ viết đam mỹ, có thể đôi lúc dùng từ không chính xác. Có gì xin các rds cứ ném đá thẳng tay nhá ^^.

Trong fic này Myungsoo sẽ lớn tuổi hơn Sungyeol nhá.

Kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

...

Chương 1:

Hoàn cung Seoul.

"Hoàng nhi hãy thay mặt trẫm duy phục xuất tuần để xem cuộc sống thần dân ta thế nào!". Người thượng trên ngai vàng với tấm long bào khoác trên người ắc hẳn là hoàng thượng đang ra lệnh cho một nam nhi cũng mặc long bào đích thị là thái tử đang diện kiến bên dưới.

"Thần nhi tuân lệnh!". Thái tử sắc thái ôn nhu, kính cẩn hướng vua cúi đầu nhận lệnh.

Cứ vậy, thái tử Kim Minh Thù cải trang thành thường dân duy phục xuất tuần rời hoàng cung vào kinh thành cùng nhị hoàng tử là Thành Chung và võ quan tứ phẩm Lý Hạo Nguyên.

...

"Cuối cùng cũng được rời hoàng cung dạo chơi". Thái tử vô cùng sung sướng, sắc thái ôn nhu có vẻ giờ đã trở thành một vật xa xỉ với người.

"Hoàng hyunh... e hèm, Minh Thù hyunh! Ra huynh viện cớ để đi chơi sao?". Một cô nương... nhầm, một nam nhân sắc thái ôn nhu mỏng manh trong như tiểu nữ khuê cát, toát lên vẻ hiền dịu mà ngổ ngáo hỏi.

"Làm gì có ah! Đệ đa nghi quá, Thành Chung ah! Huynh là thật lòng muốn giúp phụ hoàng... heh, phụ thân mà".

Người mang tên Thành Chung kia chỉ biết thở dài lắc đầu.

Thấy tình hình có vẻ căng, lại là do mình xúi thái tử viện cớ duy phục xuất tuần để cùng mình ngao du sơn thủy, Hạo Nguyên liền loay hoay tính kế. Ngay lúc đó đập vào mắt y là một... kỉ viện.

"Thái... e hèm, Minh Thù đệ, ta vào đây chơi đi!".

"Nhưng đây là kỉ viện mà!". Thành Chung hướng ánh nhìn khó chịu về phía kỉ viện mang cái tên "Nam Xuân viện".

"Nên nhớ chúng ta xuất cung là để xem xét cuộc sống của người dân như thế nào, chứ không phải là để vào những nơi phong lưu khoái lạc".

"Ca ca đệ nói đúng đó!"

"Nam Xuân viện? Kể ra tên này nghe lạ tai ah". Minh Thù hướng tấm bảng hiệu dò xét.

"Thì cứ vào đi!". Nói thế rồi Hạo Nguyên mặc nhiên lôi lôi kéo kéo Minh Thù cùng Thành Cung hướng Thanh Xuân viện mà tiêu sái.

Đến lúc họ chọn được chỗ ngồi vừa ý cũng là lúc tú bà cùng các cô nương sắc diện thanh tú ra tiếp đãi họ.

Thành Chung đối với việc này vô cùng bực bội ah. Đã là nữ nhi sao lại mặc y phục mỏng manh thế này? Đã thế lại còn có ý hầu rượu nữa. Xin lỗi đi, Thành Chung đây từ trước giờ quen uống nước trà đạm bạc rồi [Xin lỗi, nhưng trà ô long có được xem là "đạm bạc" không ạ? ==!].

Minh Thù cũng chẳng mấy bận tâm, mặc cho mấy cô nương là có ý tiếp cận mình nhưng là hắn mặc kệ ah, nữ nhi gì mà chỉ có sắc chẳng có gì đặc biệt.

Hạo Nguyên nhìn vào thấy tình hình lộ rõ mồn một căng thẳng. Thật ra đã là huynh đệ kết nghĩa từ thuở ấu thơ, hắn cũng hiểu tính tình hai người kia thật ra vốn rất khó chiều. Nay lại bị hắn dụ dỗ lôi kéo vào những nơi như vậy, thật là họ đã nhượng bộ nhiều rồi.

Nhưng mà dẫu sao cũng đã lỡ vào đây rồi, phóng lao thì phải theo lao. Hắn liền đưa vài nén vàng cho tú bà và bảo bà ta chuẩn bị tiết mục hay. Bà ta sau khi thấy vàng liền sáng mắt, mau mau vui vẻ vào trong chuẩn bị tiết mục.

Chỉ một lúc sau, phía bên trên lầu, một nam nhân thân viện bạch y, sắc thái lộ rõ vẻ ôn nhu, dáng đi thanh thoát, thoạt nhìn cứ như một làng gió nhẹ thoảng qua hướng chiếc đàn cầm mà ngồi xuống trước nó.

Từng nhịp từng nhịp vang lên bởi đôi bàn tay gầy thanh thoát gãy từng sợi dây đàn. Khúc nhạc rộ lên mang vẻ gì đó gợi nhiều tâm sự.

Hạo Nguyênlà đang rất vừa lòng ah, miệng cười mãng nguyện không dứt. Thành Chung thấy cảnh này sắc thái biến đổi, hướng hắn mà chau mày nhăn mũi. Lại là quay sang định bảo Minh Thù nên ra về thì hơn thì lại bắt gặp hoàng huynh mình là đang nhìn nam nhân kia không chớp mắt, cứ như là đã bị người kia cướp mất ba hồn bảy vía vậy.

"Các huynh quả là háo sắc ah!". Thành Chung quả thật buồn bực mà chẳng làm được gì, đành lắc đầu ngao ngán nhìn hai ca ca của mình.

...

Ngắm nhìn diện mạo nam nhân kia từ xa, quả là tài sắc vẹn toàn ah. Gương mặt thanh tú, dáng vóc thanh thoát toát lên một vẻ ôn nhu tựa hồ một làng gió dịu nhẹ mang tâm hồn của Minh Thù bay vào cõi hư vô huyền ảo.

Từng đường nét trên gương mặt, từng cử chỉ dịu dàng khi gãy đàn của bạch y nhân tất cả đều được thu vào tầm mắt của Minh Thù. Minh Thù là chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy ah. Qủa đúng như cái tên "Nam Xuân viện", có lẽ là đang nói đến người nam nhân kia đẹp tựa mùa xuân.

Kết thúc khúc nhạc cũng là lúc nam nhân kia quay trở lại vào trong. Sự tiêc nuối hiện rõ lên mặt Minh Thù. Hắn thật ra là muốn ngắm người kia được lâu hơn nữa, nhưng mà có lẽ là không được rồi.

Đột nhiên nam nhân kia lên cơn ho dữ dội. Với một ích hiểu biết về y thuật thì Kim Minh Thù cũng đoán ra y rõ ràng là đang lên cơn hen suyễn. Do nơi y đứng khá cao lại không đảm bảo được an toàn vì không có gì bảo vệ. Đứng từ độ cao đó, y đã vô tình trong lúc ho quá độ đã vấp chân và rơi từ trên lầu xuống.

"Cẩn thận!".

Chưa kịp nhận ra gì thì Minh Thù đã thấy mình vận nội công một chân đạp lên chiếc bàn thủ thế hướng bạch y nhân kia mà bay đến. Chỉ trong một loáng, Kim Minh Thù đã cảm nhận được y đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Y có vẻ là hoàn toàn sững sốt giữa việc mình bất ngờ bị rơi và việc mình đang trong vòng tay một nam nhân lạ mặt. Đôi đồng tử to tròn đen láy mở to hướng Minh Thù mà kinh ngạc. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở vì quá ngạc nhiên. Bạch y nhẹ lả lướt tung bay theo gió. Mái tóc đen huyền nhẹ phủ vầng trán. Minh Thù đối với việc này là không hề ngờ tới ah. Nam nhân kia nhìn xa đã đẹp mà nhìn gần lại càng hảo hảo tuyệt sắc ah, cứ như là tiên giáng trần vậy.

Tay tiểu nam nhân kia lại vô tình đặt ngay ngực của Minh Thù, cứ như là đang hờ hững bám chặt vào y. Minh Thù thề là mình sắp lên cơn đau tim vì hành động này ah.

Nhẹ nhàng hướng mặt đất mà đáp xuống, Minh Thù nhẹ nhàng để nam nhân kia rời vòng tay mình mà trong lòng dấy lên niềm tiếc nuối tột cùng. Nam nhân kia cúi đầu đa tạ hắn và cùng tú bà vào trong.

"Khoan đã!". Chưa kịp ý thức mình vừa nói gì, Minh Thù đã trông thấy nam nhân kia là đang quay đầu lại mỉm cười nhìn mình như muốn hỏi "Có chuyện gì".

Rõ là cái miệng hại cái thân. Nhưng mà dẫu sau lời nói cũng đã lỡ thốt ra rồi, đành liều thôi. Minh Thù cố ngăn mình không quá lúng túng trong khi cất lời: "Ta.... Ta có thể biết tên em không?".

Nam nhân kia lại mỉm cười, hướng hắn mà trả lời: "Lý Thành Liệt". Thanh âm giọng nói y nhẹ nhàng và du dương y như tiếng đàn cầm của y vậy. Thật là làm người nghe cảm thấy mê hồn ah.

Nhẹ như gió thoảng, y lại mất hút sau cảnh cửa.

Minh Thù khẽ cười trong khi tự lẩm bẩm "Lý Thành Liệt... ta sẽ ghi nhớ cái tên này".

"Còn đệ thì sẽ ghi nhớ việc hai huynh nói dối phụ hoàng bảo là thi hành công vụ chỉ là cái cớ để hai người thừa dịp đi chơi!". Thành Chung đen mặt, khoanh tay trước ngực hướng Minh Thù và Hạo Nguyên nhặn xị.

Cảnh tiếp sau đó mọi người trong Nam Xuân viện được chứng kiến là cảnh Thành Chung xách tai hai ca ca của mình ra khỏi đó.

Minh Thù thầm cảm tạ Thành Liệt đã không trông thấy cảnh này, nếu không chắc hắn sẽ độn thổ vì nhục nhã mất.

...

Cả ba người họ ngủ lại khách điếm và tất nhiên là họ ở cùng một phòng vì Thành Chung nhất quyết không chịu ngủ một mình, còn Hạo Nguyên thì đã say bí tỉ từ đời nào giờ đang ngon giấc trên giường.

"Ca ca không ngủ hả?". Thành Chung thấy huynh mình vẫn còn ngồi bên khung cửa sổ mà thơ thẫn liền hỏi.

"Đệ ngủ trước đi, huynh sẽ ngủ ngay". Và Thành Chung ngay lập tức gật đầu, y là thừa hiểu Hạo Nguyên trước giờ vẫn vậy, nhưng là không thể tin ngay cả ca ca của mình cũng y chan.

"Háo sắc!". Thành Chung lẩm bẩm trong khi liếc nhìn Minh Thù và Hạo Nguyên.

Thành Chung sau đó cũng trở lên giường. Chỉ còn lại một mình Minh Thù ngồi đó với bao mạch cảm xúc rối loạn. Tất cả cũng chỉ là vì nam nhân kia mà thôi. Minh Thù thật không hiểu là mình đang bị thần nhập quỉ ám gì mà khi nhìn thấy người kia là liền hồn siêu phách lạc. Nam nhân kia quả là có sức quyến rũ mê hồn ah.

Mặc dù chỉ là một thoáng trôi qua nhưng là hơi ấm của Thành Liệt, Minh Thù dường như vẫn còn cảm nhận được. Minh Thù hạ quyết tâm sẽ phải gặp lại Thành Liệt một hoặc nhiều lần nữa.

...

Ngày hôm sau Minh Thù nhận thấy bao kế hoạch mình vạch ra để chuồn khỏi hai người kia đều đã đổ sông đổ bể. Thành Chung nhất quyết cấm tuyệt hai ca ca của mình không được bước chân vào Nam Xuân viện nữa, vì nơi đó sẽ làm ô uế thanh danh của họ. Và đương nhiên việc này đồng nghĩa với hai người họ sẽ phải dính chặt lấy Thành Chung không rời.

Hạo Nguyên lộ rõ vẻ không phục nhưng cũng đành ức chế mà câm nín vì dẫu sau họ rời cung cũng là vì công việc mà hoàng thượng đã giao phó, không thể cứ chơi bời mà bỏ bê chính sự. Về phần Minh Thù ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng đã có nghìn phần tiếc nuối vạn phần không cam.

Vậy nên đừng hỏi vì sao Minh Thù lại cảm thấy hối hận khi đồng ý cho nhị đệ mình xuất cung cùng.

...

Thành Chung quả là xảo huyệt ah, không cho hai ca ca mình vào kỉ viện vui chơi, nhưng vừa thấy mấy đứa trẻ hùa nhau mua diều thì Thành Chung nhất quyết bắt hai ca ca phải đi mua cho mình con diều to nhất đẹp nhất và ép buộc họ đi thả diều với y.

Họ cưỡi ngựa ra thảo nguyên thả diều. Trông có vẻ Thành Chung rất vui khi thả diều, nhưng Minh Thù tỏ vẻ không quan tâm, y là chỉ muốn tìm một gốc cây nào thấy mát mẻ mà ngồi đó nghỉ ngơi thôi [Hoặc là để tương tư người ấy =]]~].

Vừa phát hiện có bóng cây cổ thụ to, Minh Thù liền tiêu sái thẳng tiến đến đó. Vừa đến gần, y lại phát hiện ra một chuyện khá là thú vị mà y không hề ngờ tới. Đó là bạch y nhân Thành Liệt đang ngồi trên cây đưa chú chim non về tổ. Minh Thù lập tức nấp vào bụi cây gần đó và quan sát.

Thành Liệt vẫn trông y như lần đầu y gặp. Viện bạch y, sắc thái ôn nhu tựa hồ gió thoảng xuân về. Minh Thù thật sự đối với việc này vô cùng sung sướng ah. Không ngờ không hẹn mà gặp, khỏi phải mất công y đích thân lẻn chuồn đến Nam Xuân viện nữa.

Chú chim non cuối cùng cũng an toàn trở về tổ ấm của mình, Thành Liệt ngây thơ vô cùng vui vẻ mỉm cười coi như lời cầu từ biệt chú mà không hề hay biết cành cây mình đang ngồi lên là đang có dấu hiệu sắp gãy.

Minh Thù trông thấy cảnh Thành Liệt như vậy cảm thấy y thật sự rất dễ thương và bất giác bản thân mình cũng mỉm cười. Nhưng khi vừa trông thấy cành cây sắp gãy, y nhanh chóng từ bụi cây chạy ra hướng Lý Thành Liệt mà thét to: "Coi chừng đó!".

Thành Liệt bị cái giọng hét chói tai của Minh Thù làm cho giật mình. Xoay lại chỉ để thấy y đang hốt hoảng chạy về phía mình còn bản thân thì cảm nhận tiếng đứt gãy của cành cây và rơi vào trạng thái rơi tự do.

Y nhắm chặt hàng mi chuẩn bị tinh thần cho một chấn thương không hề nhẹ. Nhưng là đã mất một lúc rồi y thắc mắc sao chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, một chút cũng không. Chẳng lẽ do y chấn thương quá nặng nên là đã đi cầu viện Như Lai Bồ Tát luôn rồi sao? Hay là xuống âm tàu địa phủ gặp Diêm Vương đại nhân?

"Này, em không sao chứ?".

Giọng nói này nghe sao quen quen. Nghe sao cũng giống giọng của người. Phù, ích ra âm thanh này cũng giống một người hiền lành, không phải yêu quái hay Diêm Vương tra hỏi. Thành Liệt đánh liều khẽ mở mắt và ngạc nhiên chưa, người đầu tiên y nhìn thấy lại là một nam nhân đấy! Và điều kì lạ là y lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc với người này.

Nhưng mà hình như có gì đó là lạ. Y nhìn váo vác và chợt kinh ngạc khi mình hiện giờ đang yên vị trong vòng tay người kia.

"Em ổn chứ?". Nam nhân kia lại hỏi, sắc thái ôn nhu hướng y mỉm cười.

Phải rồi, là y. Chính y là người đã cứu Thành Liệt xém té chết ở Nam Xuân viện. Và lần này gặp lại hoàn cảnh cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thành Liệt lại nợ y thêm một ân tình nữa rồi.

Khẽ lắc đầu, Thành Liệt cứ như là bị thôi miên khi mà người kia cứ mải nhìn mình bằng đôi mắt sâu và đẹp mê hồn đó khiến y khó có thể nào dứt mắt ra được.

Cứ thế hai cặp đồng tử cứ như vậy quấn lấy nhau không rời mà vẫn chưa phát hiện họ vẫn còn đang trong tư thế bồng bế nhau. Cho đến khi Thành Liệt sực tỉnh khỏi cõi hư vô mà Minh Thù thả vào và ngượng ngùng quay đi khẽ nhắc nhở y thì Minh Thù liền xấu hổ nhẹ nhàng thả người kia an toàn xuống đất.

"Thành thật thứ lỗi công tử, ân tình hôm ấy chưa đáp hôm nay tiểu nhân lại nợ công tử một ân tình nữa rồi". Thành Liệt kính cẩn nói.

"Không sao, ta không bận tâm! Nhưng em đừng tự xưng mình là tiểu nhân, nghe không hay đâu".

"Vâng, thưa công tử" Thành Liệt cúi đầu khẽ cười. "Thứ lỗi công tử có thể cho em biết cao danh quý tính không ạ?".

"Tên ta là Kim Minh Thù".

Thành Liệt cứ thế lẩm bẩm cái tên của Minh Thù. Minh Thù là thấy con người trước mặt mình thật dễ thương, ngoan ngoãn cứ như một chú mèo con vậy. Minh Thù nhẹ nhàng xoa đầu Thành Liệt khiến y có chút bối rối.

...

Lẽ ra Minh Thù là muốn đối ẫm một chút với Thành Liệt, nhưng là vì Thành Liệt bảo y phải về ngay nên Minh Thù cũng đành tiếc nuối để người đi.

"Không sao! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Dù người tìm kiếm có là ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro