[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note: Thỏ sắp phải thi học kì 1 rồi nên là có thể thời gian sắp tới không thể thường xuyên up fic được. Nhưng Thỏ sẽ cố gắng tranh thủ viết những khi rảnh hoặc có thể.

Mà cũng có thể trong thời gian đó Thỏ sẽ tung một số oneshot hoặc drable cho mọi người đọc tạm. Mong mọi người thông cảm và hãy ủng hộ mình (nếu có thể) nhé ^^.

***

Chương 2:

Hôm nay Thành Chung đột nhiên nổi ngẫu hứng muốn hai ca ca mình dẫn đi ngao du sơn thủy sẵn tiện xem như là xem xét tình hình dân chúng thế nào. Cơ mà Minh Thù hôm nay lại bảo mình không được khỏe, ngồi ủ rũ ôm bụng và bảo bụng bị đau nên có lẽ không đi được. Thành Chung ngỏ ý bảo sẽ dẫn ca ca mình đến thái y, nhưng Minh Thù liền phản đối kịch liệt và đột nhiên bảo mình cần đi nhà xí, thế là y tức tốc như tên bắn lao ra khỏi phòng (=]]~).

“Diễn xuất còn kém ah!” Hạo Nguyên cười ẩn ý lẩm bẩm.

Hạo Nguyên quay sang vỗ vai tiểu đệ Thành Chung đang chu mỏ hờn dỗi kia của mình và hứa sẽ dẫn y đi đến bất cứ nơi nào y muốn, tất nhiên Thành Chung rất vui mừng mà đồng ý ngay. Thế là cả hai cùng nhau xuống phố và bắt đầu công cuộc ngao du sơn thủy của họ.

Khoảng một lúc sau, thấy tình hình có vẻ yên ắng, Minh Thù mới rón rén lê lết về phòng và cười thỏa mãn khi thấy hai người kia đã không còn ở đó nữa. Ngay lập tức y nhấc thanh kiếm lên và tức tốc leo lên ngựa mà phi đi thật nhanh.

Và có lẽ ai cũng đoán ra được điểm dừng chân của Kim Minh Thù rồi phải không? Đó chính là Nam Xuân viện.

Minh Thù thật ra là đúng như hàm ý của Hạo Nguyên, y là đang diễn trò. Chẳng qua nếu đá đít được hai con kì đà kia thì mình sẽ có thể tha hồ được tự do, vì vậy tốn một chút công sức diễn trò một chút cũng là đáng, dẫu sao y diễn tốt thế hai người kia dễ gì nhận ra [Lầm rồi cưng ạ :v].

Có vẻ hôm nay Minh Thù không được may mắn lắm, y ngồi chờ từ nãy đến giờ vò rượu cũng đã uống cạn vậy mà người y cần tìm ngay lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Đang hậm hực thì đột nhiên tú bà đi ngang Minh Thù liền như cá gặp nước, y nhanh chóng gọi bà ta lại.

Dưới sự chỉ dẫn của tú bà, Minh Thù nhanh chóng tìm được phòng của Thành Liệt. Chả là hôm nay Thành Liệt không được khỏe nên không thể biểu diễn kì nghệ của mình được. Minh Thù đã phải tốn 2 nén vàng để hỏi cho được ngọn ngành và cả phòng của Thành Liệt.

Đứng trước cửa phòng Thành Liệt, Minh Thù do dự không biết có nên gõ cửa hay không vì dù sao họ cũng không phải là quá thân thiết và cũng chỉ mới gặp nhau được hai lần, không thể cư nhiên mà vào phòng người ta như vậy được.

Chần chư một lúc Minh Thù cũng e dè gõ cửa. Đã lỡ đến đây rồi thì đành chịu vậy.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến thời tiết không nóng mà Minh Thù cũng đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Chỉ trong một loáng cánh cửa đã từ từ mở ra. Cánh cửa càng mở rộng bao nhiêu thì tâm trạng hồi hợp lo lắng của Minh Thù càng lớn bấy nhiêu.

Đến lúc cảnh cửa được mở hẳn cũng là lúc y trông thấy đôi mắt nai to tròn đang kinh ngạc nhìn mình của Thành Liệt.

“À… à… là ta hôm nay không thấy em ngồi đàn nên là ta mới… ừm, nhờ tú bà dẫn ta đến phòng em. Em không phiền chứ?”. Một đương kim thái tử Kim Minh Thù, dưới một người trên vạn người, quyền uy dũng mãnh không ngờ bây giờ lại trở nên lúng túng hồi hộp trước một tiểu nam nhân bình thường. Qúa đỗi mất mặt ah.

 “À, không sao. Xin thứ lỗi Kim công tử… *ho*”. Thành Liệt vừa nhìn thấy Minh Thù, trong lòng liền dâng lên một cỗ vui mừng. Y mỉm cười muốn trả lời Minh Thù. Nhưng là chưa kịp nói hết đã bị lên cơn ho dữ dội.

Minh Thù thấy thế liền dìu y trở vào phòng và ngồi xuống ghế. Minh Thù cũng ngồi xuống cạnh Thành Liệt, muôn ngàn lo lắng y đều gửi hết vào đôi mắt đang hướng nhìn Thành Liệt.

“Em không sao chứ?”

“Không sao ạ!”. Thành Liệt khẽ lắc đầu trong khi không ngừng ho.

Minh Thù lo lắng đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh gầy gò của Thành Liệt giúp y cảm thấy đỡ hơn. Có lẽ y là lại lên cơn suyễn.

“Em tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Ta sẽ đi tìm thái y cho em”.

Minh Thù nắm lấy vai Thành Liệt hướng y trở lại giường. Nhưng là Thanh Liệt tỏ ý ngại không muốn phiền y.

“Không cần đâu! Liệt Liệt nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay thôi! Không cần phiền công tử phải bận tâm cho Liệt Liệt đâu”.

“Suỵt!”. Minh Thù đưa ngón trỏ lên môi Thành Liệt ngăn y không được nói lời nào nữa. “Là ta muốn giúp em! Hãy nghe lời ta, chỉ hôm nay thôi cũng được!”.

Mặc dù vẫn cảm thấy vẫn có chút ngại, nhưng Thành Liệt vẫn ngoan ngoãn gật đầu và nằm xuống giường. Minh Thù thấy thể liền cẩn thận đắp chăn cho y.

“Ngủ đi nhé, ta sẽ quay lại ngay!”. Y nhẹ nhàng vuống mái tóc Thành Liệt như trấn an. Thành Liệt khẽ gật đầu và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Minh Thù sau khi ngắm nhìn y một lúc để chắc chắn rằng y đã ngủ thì bản thân mới yên tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Minh Thù nhanh chóng leo lên lưng ngựa tiêu sái đến thái y viện.

“Y là do bệnh cũ tái phát cộng với sức khỏe vốn yếu nên mới vậy. Ta sẽ cho vài than thuốc, cứ uống đều đặn thì bệnh tình sẽ sớm hồi phục”.

Minh Thù chăm chú nghe lời thái y chỉ dẫn cách sắc thuốc và giờ giấc cho Thành Liệt uống thuốc. Sau khi thái y khám xong và ra về thì y cũng liền theo tú bà vào bếp sắc thuốc cho Thành Liệt.

Sau khi đã hoàn thành, Minh Thù liền mang thuốc vào phòng cho Thành Liệt. Nhẹ nhàng dìu y ngồi dậy, Minh Thù cẩn thận thổi từng thìa thuốc và đúc cho Thành Liệt.

“Liệt Liệt tự uống được”. Thành Liệt chỉ cố chấp được vậy thôi chứ cũng ngoan ngoãn để Minh Thù đúc mình sau khi y được “chiêm ngưỡng” cái lườm-chết-chóc của Minh Thù mà chả dám hó hé gì [Dám lườm Yeol cưng của bà hả??? Bà quánh chết giờ >”<].

Sau khi đã uống xong chén thuốc, Thành Liệt liền nghe theo lời của Minh Thù ngoan ngoãn ngủ. Minh Thù cũng ngồi cạnh giường lo lắng nhìn y. Đôi lúc khẽ vương tay lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt ấy.

Minh Thù là thấy Thành Liệt đã ngủ say nên y mới rón rén ra về sợ làm y tỉnh giấc. Thật ra không phải Minh Thù không lo lắng gì mà không ở lại chăm sóc Thành Liệt. Chỉ là nếu ở lại đây qua đêm, lỡ như Thành Chung cùng Hạo Nguyên về không thấy y lại sinh nghi mà tìm y. Nếu mà là thế thì thế nào y cũng sẽ bị họ chấp vấn, lúc đó lại liên lụy đến Thành Liệt nữa thì khốn.

Thế nên phương án tốt nhất là y nên âm thầm lặng lẽ lui binh thì hơn.

Cả đêm đó Minh Thù ăn không ngon, ngủ cũng không yên khi trong lòng lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo lắng liệu nếu Thành Liệt bất chợt tỉnh dậy cần gì đó mà không ai giúp y thì sẽ thế nào? Hay đột nhiên bệnh tình y trở nặng thì ai sẽ chăm sóc y? Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cả đêm Minh Thù trằng trọc mãi không yên rồi.

Vì thế mà hôm sau, khi vừa có cơ hội chuồn khỏi hai người kia là Minh Thù ngay lập tức phi ngựa thật nhanh thẳng tiến Nam Xuân viện.

Đứng trước cửa phòng Thành Liệt, lần này Minh Thù không còn cảm thấy ngại nữa mà cư nhiên đưa tay lên gõ cửa. Tay vừa chạm vào cửa thì đột nhiên nó tự xê dịch một chút. Có lẽ Thành Liệt đã quên cài cửa lại.

Cứ thế Minh Thù ngang nhiên mở cửa và nhẹ nhàng bước vào. Vừa vào trong, đập vào mắt y là một bức bình phong lớn và khá mỏng, ánh sáng rọi vào hiện phía sau bức bình phong là một bóng người.

Minh Thù nhìn mà đoán chắc đó là Thành Liệt. Y là thừa hiểu Thành Liệt đang làm gì phía sau bức bình phong đó. Bất giác sắc hồng vương trên hai đôi gò má Minh Thù khi ý nghĩ đó chợt vụt qua đầu y.

Vừa định quay đầu đi thì đột nhiên nhận thấy Thành Liệt là đang có ý định bước ra khỏi tấm bình phong. Không rõ là bản thân đang nghĩ gì mà Minh Thù lại nấp xuống chân bàn, mồ hôi tuông như suối, tim đập thình thịch chờ đợi Thành Liệt bước ra [Ngươi là đang suy nghĩ bậy bạ gì đấy huh Mông Cong? >”<].

Thành Liệt bước ra từ tấm bình phong với vẻ rất đỗi ngạc nhiên khi biết cửa phòng mình hiện đang mở toang.

“Chắc tại gió!”. Thành Liệt ngây thơ nhún vai, khép và cài cửa lại thật cẩn thận.

Minh Thù thầm cảm tạ Thành Liệt vẫn còn vận đầy đủ y phục trên người, nhưng không phải là y không cảm thấy có gì đó tiếc tiếc… Cơ mà này, Thành Liệt là đang khóa cửa lại sao? Thế này thì làm sao Minh Thù trốn ra mà không để y phát hiện đây?

Vừa đang suy nghĩ tính kế thì cũng là lúc Thành Liệt có xu hướng quay lưng lại. Với chỗ nấp của Minh Thù hiện tại nếu từ trong ra ngoài thì có lẽ sẽ không thấy nhưng nếu từ ngoài vào trong có mù mới không nhận ra y đang ở dưới gầm bàn.

Minh Thù liền nhìn váo vác tìm chỗ nấp tiếp theo. Bí quá, y đành nhìn Thành Liệt bước đến đâu, y liền lùi lại đến đó mà không hề để ý mình là đang tiền gần đến bức bình phong.

Sau khi đã vào được phía sau bức bình phong, y mới nhận ra là mình đã đi quá lố rồi. Cũng may cạnh đó là gầm giường, Minh Thù liền không cần suy nghĩ lấy gầm giường là nơi cứu nguy bất-đắc-dĩ liền phóng ngay vào đấy.

Thành Liệt sau khi đã đóng cửa cẩn thận thì cũng trở vào sau bức bình phong. Bấy giờ Minh Thù mới phát hiện trước mắt mình hiện là một bồn nước lớn bằng gỗ dùng để tắm đang bóc khói nghi ngút, còn Thành Liệt thì đang đứng đối diện với nó.

“Điều mình lo lắng cuối cùng cũng tới rồi!”. Y vừa nghĩ vừa luống cuống tìm lối thoát nên không nhận ra Thành Liệt là đang từ từ cởi y phục của mình ra……..

Vừa cởi được lớp y phục ngoài và để nói rơi tự do xuống ngay trước mặt Minh Thù thì y mới trợn mắt mà bất giác ngước lên nhìn Thành Liệt.

Thành Liệt vẫn chẳng hề hay biết gì mà cứ tiếp tục cởi thêm lớp nữa…………

Minh Thù lại y như rằng mồ hôi chảy dài hai bên thái dương và ướt đẫm cả trán. Y không thể không ngăn mình nuốt nước bọt ừng ực. Cái này có tính là đang nhìn trộm người ta tắm không? Thành Liệt là đang làm y hồi hộp tới độ dây thần kinh trên não sắp đứt cả rồi [Cái tên biến thái này!!!!!! >”<].

Thành Liệt cứ thể cởi toàn bộ bạch y mình đang vận trên người xuống và bước vào bồn nước tắm mà chẳng hề hay biết bên dưới gầm giường mình là có ai đó máu mũi không ngừng thi nhau chảy ròng ròng……….

Định là sẽ nấp ở trong đó đến khi nào Thành Liệt ra khỏi phòng, Minh Thù sẽ có cơ hội mà chuồn đi trong lặng lẽ mà chẳng để ai biết. Nhưng sự việc nào đâu dễ dàng thế…………

Tự dưng đang yên đang lành, trước mặt Minh Thù đột nhiên xuất hiện một sinh vật lạ. Nó có bốn chân, to sụ, lông dày, có màu xám đen và…………

“AAAAAAAAAAAAAA~… CHUỘT!!!!!!!!”. Gì chứ trên đời này bổn thái tử Kim Minh Thù chưa bao giờ phải đối diện với những sinh vật dị hợm và kinh tởm này nha. Nay tự dưng ở đâu xuất hiện làm Minh Thù là nhịn không nỗi liền la thất thanh, từ dưới gầm giường vận nội công phóng nhanh ra ngoài.

Minh Thù là không hề để ý tiếng hét của mình Thành Liệt phía trên đã để ý. Nay y còn trong lúc hoảng sợ mà vận công như vậy, không kịp nhận ra mình đã hơi quá trớn mà bay lên ngã ùm vào bồn nước nơi Thành Liệt vẫn còn đang tắm.

Thành Liệt trợn tròn mắt nhìn, y thật là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe thấy có tiếng ai đó hét to thì đột nhiên đã có một vật thể lạ không biết từ đâu rơi một cái vào bồn nước của mình.

Chưa kịp định thần lại thì đột nhiên cái vật-thể-lạ ấy lại bất ngờ ngoi mặt lên khỏi bồn nước và………

“AAAAAAAAA~~~…. BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!”. Vầng, chắc mọi người ai cũng biết tiếng hét của ai rồi ha. Thành Liệt là không ngờ trong phòng mình lại xuất hiện một nam nhân, mà hơn thế nữa lại “xuất hiện” trong bồn nước mình đang tắm như vậy.

Khổ nỗi những ai không liên can bên ngoài phải hứng chịu hai tiếng hét kinh khủng khiếp của hai người này.

“Khoan… khoan đã! Là ta… Kim Minh Thù đây mà!”. Minh Thù vội vàng giải thích.

“Ta không cần biết ngươi là ai! Chết đi!!!!”. Thành Liệt vẫn cho những lời đó ngoài tai mà dùng cái chân ngọc ngà của mình đá một phát vào người tên trời đánh kia. Minh Thù là không ngờ trông Thành Liệt mong manh dễ vỡ thế mà thân thủ trong lúc tức giận lại lợi hại đến vậy. Cứ thế một phát y bay ra từ bồn nước mà cắm đầu xuống đất ==!.

“Tiểu Liệt à, tha cho ta! Ta là ta không cố ý”. Dứt câu cũng là lúc Minh Thù biến mất dạng khỏi phòng của Thành Liệt mà không dám quay đầu lại………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro