[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Hé lô é vơ ry bó đỳ Thỏ đã chính thức căm bách =]]]]]]]]]]]

Chap trước Thỏ up lên bị lỗi nên mất một đoạn nên có lẽ mọi người sẽ bị khó hiểu. Thỏ đã edit lại rồi và nếu có bạn nào siêng thì lên đọc lại đi =]]~ đoạn gần cuối ý.

Nói trước chương này Thỏ cứ thấy nó kiểu gì ý, có lẽ là sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người rồi :(. Nhưng Thỏ sẽ cố gắng hơn ở những chương kế tiếp ^^ hy vọng các bạn sẽ không nản lòng mà vẫn tiếp tục ủng hộ Thỏ ^^.

 Thỏ chưa edit, nếu thấy lỗi sai thì báo cho Thỏ nhá ^^~

Có gì sai sót mọi người cứ ném đá ném gạch để Thỏ mang về sửa nhà ăn Tết nhá :v =]]~

Kamsa mọi người *hug all* <3 ~~~

∞∞∞

Chương 3:

Minh Thù chạy như bị ma đuổi khỏi Nam Xuân viện khiến bao ánh nhìn kì thị đều đổ dồn về phía y. Y là do chạy bán sống bán chết nên là chả để ý Đông Tây gì nữa. Cứ thế một mạch thẳng về khách điếm.

Minh Thù là không hề ngờ từ lúc y bước ra khỏi Nam Xuân viện đã có hai kẻ trông thấy y.

“Minh Thù ca ca kìa!”. Thành Chung tay cầm xâu kẹo hồ lô hướng Minh Thù mà chỉ trỏ.

Hạo Nguyên hướng ánh mắt về phía Thành Chung chỉ và khóe môi y chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Với một kẻ thâm thúy như y thì dù là một cái hành động nhỏ thôi cũng không tài nào qua mắt được y.

“Đáng nghi lắm!”. Thành Chung gãi cằm ra vẻ đăm chiêu càng làm Hạo Nguyên cười to hơn với đệ đệ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của mình.

Màng đêm dần buông. Cả ba hiện đang ngồi ở một trà quán nào đó và ăn tối.

“Ca ca cả ngày hôm nay là huynh đi đâu?”. Thành Chung ẩn ý hỏi kẻ đang cố tỏ ra không màng đến thế sự ngồi đối diện mình.

Thừa biết Thành Chung là đang hỏi mình, nhưng Minh Thù vẫn vờ bình thản. “Thức ăn nơi này quả là hảo hảo tuyệt diệu nha!”.

“Minh Thù huynh! Đệ là đang hỏi huynh đấy!”. Thành Chung cố ngăn ngữ điệu không quá nóng giận trước cái con người gần như là sợ đến sắp chết mà cứ giả vờ.

“Hả? Gì thế? Thức ăn ở đây không ngon sao?”. Minh Thù lại giở bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình hướng Thành Chung hỏi.

Thành Chung lúc này cứ như là Hỏa Diệm sơn được tiếp thêm lửa vậy. Bao nhiêu máu nóng cùng một lúc tích tụ lại trên não đang chực chờ phun trào như núi lửa trên đầu y. Hạo Nguyên thấy vậy liền ngay lập tức mang thùng gỗ chứa nước ra dập hỏa hoạn.

“Huynh và Thành Chung là thấy đệ từ Nam Xuân viện bước ra lúc sáng. Đệ… tìm bạch y nhân phải không?”. Hạo Nguyên thâm ý hỏi.

Minh Thù nhìn sắc mặt tò mò đến độ hết sức tập trung của hai con người trước mặt mà không khỏi thở dài. Y thừa hiểu y mà không khai thật thể nào y cũng sẽ sống không bằng chết với những trận đại hình của họ mất.

“Phải, là đệ có đến đó…”.

“Biết ngay mà!”. Thành Chung quay qua đập tay với Hạo Nguyêncười hớn hở. Cả hai tựa hồ như thể nông dân được mùa ấy.

“Nhưng là không như hai người nghĩ đâu”.

“Đến lúc này mà huynh còn chối?”

“Huynh không có!”. Minh Thù thái độ kịch liệt phủ nhận.

“Là do đệ nói đó nha! Huynh sẽ khiến cho đệ phải thừa nhận những gì từ nãy đến giờ đệ nói đều là nói dối”. Hạo Nguyên hâm dọa.

“Huynh tính làm gì?”. Minh Thù không khỏi trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu khi huynh mình đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.

Nhưng đáp lại câu hỏi của Minh Thù chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của Hạo Nguyên. Minh Thù đang lo liệu y sẽ có hững hành động gì? Và điều đó có ảnh hưởng gì đến Thánh Liệt không? Nếu Thành Liệt mà có chuyện gì y thề sẽ ngũ mã phanh thây Hạo Nguyên ra [Ác ghê~].

Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng ấm áp với không khí trong lành dễ chịu nên là mới sáng sớm Hạo Nguyên và Thành Chung đã cùng nhau xuống thị trấn vui chơi, để lại một mình Minh Thù cô đơn ở khách điếm.

Mặc dù là vậy nhưng Minh Thù vẫn thàm cảm tạ họ đã cho y được một ngày bình yên.

Chôn chân mải ở khách điếm cũng chán, Minh Thù liền phóng lên ngựa phi đi thật nhanh.

Dừng ngựa tại đồng cỏ lần trước đã cùng Thành Chung và Hạo Nguyênđến thả diều, Minh Thù liền tìm đến gốc cây nơi đã từng cứu Thành Liệt lần thứ hai mà ngồi nghỉ ngơi.

Minh Thù không khỏi cảm thấy thất vọng vì lần này y không còn thấy Thành Liệt xuất hiện ở đó nữa.

Phải, là Minh Thù có thương nhớ Thành Liệt. Đã bao nhiêu ngày rồi y phải sống trong cảnh ăn ngủ không yên khi trong lòng luôn mang nỗi nhớ da diết tiểu nam nhân kia.

Phải, là Minh Thù có tình ý với Thành Liệt nhưng là có đánh chết y cũng không thừa nhận với hai người kia đâu. Thể nào họ cũng sẽ mang chuyện này gieo tiếng xấu cho y ngàn đời, hoặc là sẽ trêu ghẹo y đến chết mất.

Minh Thù bỗng nhiên nổi hứng, phi một phát lên cành cây (nhưng là một cành cây chắc chắn an toàn hơn Thành Liệt đã leo lên lần trước). Y rút từ trong ống tay áo của mình ra một thanh sáo ngọc được điêu khắc rất tinh sảo ra và kê lên môi.

Khúc nhạc vang lên khiến nỗi nhớ trong lòng Minh Thù một cõi bùng cháy. Y là đã mấy hôm không được nhìn thấy dung mạo tiểu nam nhân kia cảm thấy trong lòng có chút nhớ nhung nhưng là y sợ phải đối diện với Thành Liệt, ngộ nhỡ Thành Liệt vẫn còn giận y chuyện hôm đó, không thèm nhìn mặt y thì sao?

Y là đang thổi khúc nhạc mà Thành Liệt thường dùng đàn cầm đàn cho mọi người thưởng thức. Minh Thù không hiểu vì sao chỉ nghe mới một vài lần đã ghi nhớ tường tận cứ như là đã khắc sâu tận trong tim từ lâu.

Lạ thay khúc nhạc đang thổi được nửa đoạn đột nhiên đâu đó vang lên tiếng nhạc y chan với khúc nhạc Minh Thù vừa thổi, thanh âm giống như tiếng đàn cầm quen thuộc. Minh Thù dường như đã đoán ra tiềng đàn là của ai, nhưng là y không muốn phải kết thúc khúc nhạc của mình giữa chừng nên là cứ thể tiếp tục thổi.

Hai thứ hòa âm vang lên của sáo ngọc và đàn cầm cùng hòa quyện vào nhau. Du dương và sâu lắng khiến một khoảng trời trong xanh dao động, mang gió đưa khúc nhạc vang xa và xa mãi.

Minh Thù vừa thổi vừa nhắm hờ mắt lại cảm nhận từng giai điệu của khúc nhạc do chính mình thổi và tiếng đàn cầm cùng hòa hợp lại. Khúc nhạc nhẹ nhàng khiến tâm hồn người nghe như bay bổng khó lòng dứt ra được.

Bỗng không biết tự bao giờ những hạt nước nhỏ li ti mong manh rơi vương trên mái tóc và gương mặt Minh Thù. Nhất thời y đã ngừng thổi sáo lúc nào không hay mà đưa tay lên đón những hạt nước mưa đó.

Và bất ngờ cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn…

Thành Liệt đang đứng ngồi không yên dưới một tán cây to với trên tay đang ôm khư khư chiếc đàn cầm trong lòng thật chặt. Trời bất ngờ đổ mưa làm y chẳng kịp tìm được chỗ nào trú, đành trú dưới bóng cây này tạm. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ bằng thừa.

Đang không biết phải làm sao, Thành Liệt đột nhiên cảm thấy kì lạ vì chẳng còn cảm nhận được cái lạnh từ những hạt mưa liên tục vương trên cơ thể mình nữa, mặc dù y có thể nhận thấy cơn mưa kia không hề có dấu hiệu dừng.

Thành Liệt ngước nhìn lên chỉ để ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang đứng dưới chiếc ô đen tuyền của ai đó. Y bất ngờ xoay lại và chợt một cõi hạnh phúc dâng cao khi người mà đang che ô cho y đích thị là người mà y luôn hằng mong nhớ đêm ngày nhưng chẳng dám nói. Kim công tử, Kim Minh Thù.

Chợt không biết từ bao giờ sắc hồng chợt khẽ phớt trên đôi gò má Thành Liệt, y ngại ngùng quay sang hướng khác.

“K-Kim công tử làm gì ở đây giờ này vậy ạ?”. Thành Liệt là thừa biết Minh Thù đã có mặt ở đây từ lâu. Khi nghe thấy tiếng sáo, y đã đoán đó là Minh Thù khi mà tiếng sao đó giống y như khúc nhạc giống y như khúc nhạc y thường đàn. Nhưng là y cũng không dám chắc chắn.

Nhưng là giờ chính mắt mình được trông thấy người kia. Chinh bản thân đang cách người kia thật gần. Cảm giác hạnh phúc một cõi dâng lên khiến gò má y càng thêm sắc thắm.

“Ta là muốn gặp em”. Minh Thù chợt thấy mình có vẻ hơi sỗ sàng trước lời nói vừa rồi nên liền vội vàng câm như hến.

“Em… cũng vậy…”. Thành Liệt nói với thanh âm nhỏ nhất có thể, cứ như là tự nói với chính mình và dường như là bị át bởi tiếng mưa. Nhưng dù có thế nào thì Kim Minh Thù vẫn nghe rất rõ.

Y nhìn Thành Liệt đang xấu hổ sau lời thú nhận ngọt ngào kia mà nở nụ cười sung sướng. “Em là đang nói thật???”.

Nhận lại thay cho câu trả lời là một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm trong khi cúi thấp đầu xấu hổ của Thành Liệt.

...

Không khí ngượng ngùng nhanh chóng được quên đi bởi cái tài ăn nói Minh Thù bao lâu nay giấu nhẹm bây giờ đã được bộc phát hết mã lực. Chẳng qua y là đang kể mấy chuyện cười mà y thường nghe phụ hoàng y kể lúc bé, Thành Liệt trông có vẻ thích thú chúng nên y cứ thế kể mải không ngừng.

“Liệt Liệt này”. Đột nhiên không khí lại trở nên nghiêm túc đến lạ.

“Dạ?”. Thành Liệt ngây ngô nghiêng đầu nhìn y.

“Ta… thật ra là…”. Minh Thù thật ra là đang định thổ lộ tấm chân tình mà bấy lâu y dành cho tiểu nam nhân kia. Nhưng là có ai bảo nhìn vào đôi mắt Thành Liệt rất quyến rũ chưa? Có đấy, quyến rũ đến độ Minh Thù khi nhìn vào đó đã không thể dứt ra mà lại còn không thể nói nên lời.

“Ta…”. Không hiểu nguyên do vì sao sau khi càng nhìn Minh Thù lại càng muốn tiến đến gần hơn. Bây giờ đôi mắt y lại di chuyển xuống đôi mồi hồng nhỏ nhắn đáng yêu của Thành Liệt…

Thành Liệt vẫn chưa xác định được Minh Thù rõ ràng là đang làm gì nên là y cứ đứng yên đấy như trời trồng trân trân nhìn Minh Thù.

Minh Thù chẳng thể nào khống chế được ý định tiến đến gần con người nhỏ bé kia [Xin lỗi, nhưng ai vừa bảo Tiểu Liệt của tôi nhỏ bé thế???].  Thế là trong một khắc, đôi môi y đã yên vị trên làn môi bé nhỏ và nóng bỏng của Thành Liệt.

Nó có vị ngọt và ướt át. Minh Thù gần như là chìm đắm trong đó đến độ cứ tưởng rằng chẳng có món sơn hào hải vị nào trên thế gian có thể mang lại cho y cảm giác ngọt ngào mà nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng cơ hồ còn ngọt hơn cả bánh Huế Hoa này cả.

Nhưng là đột nhiên Minh Thù chợt thức tỉnh khỏi cõi mộng mị tự tạo bởi bản thân. Y là hiện tại đã ý thức được những gì mình làm và ngay lập tức dứt nụ hôn vẫn còn mang hơi ấm của Thành Liệt. Cảm giác hối lỗi một cõi dâng tràn khiến y khó lòng nói nên lời.

“Thứ lỗi… ta… là ta có hơi lỗ mãng…”. Vừt dứt lời, Minh Thù lại cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm nóng của đôi môi Thành Liệt lần nữa. Là Thành Liệt chủ động.

Không nghĩ đến việc mình là bị người kia tấn công, Minh Thù ngây người nhìn tiểu nam nhân kia. Nhưng là chỉ một loáng, y đã bắt kịp tình hình mà ôm trọn Thành Liệt trong vòng tay rắn chắt của mình. Và cũng vì thế mà y buông lơi cả chiếc ô khiến nó rơi xuống đất. Nhưng không vì thế mà nụ hôn dừng lại.

Cả hai dường như đắm chìm trong sự ngọt ngào trong nụ hôn mà bỏ mặc mình là đang dần bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn…

Minh Thù đưa Thành Liệt về Nam Xuân viện. Đợi y đã ngủ say trên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho y. Minh Thù vuốt nhẹ máy tóc lòa xòa che phủ vầng tráng Thành Liệt và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

“Tiểu Liệt ngủ ngon. Ta yêu em…”.

Minh Thù khẽ thì thầm và vác kiếm lên tiến ra cửa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro