Chap 1 : Sự trở về của sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~12h đêm, biệt thự Kim gia~~

-............

-Con về nước đi.

– ............

– Để đó ta cử người qua lo.

-.............

– Đám bên đây loạn quá, nhờ con về xử.

-..............

– Với quản lý hộ ta nhánh công ty Lee....

-...............

– Có vài chuyện, bà ấy đang tính đến.........

-...............

– Tóm lại là con VỀ ĐI !

-..............

– Không về ta kêu Woohuyn qua hốt con về !

– ............

– Ok !

~~~ Tối hôm sau~~~

– Appa, sao hôm nay tập trung đông đủ vậy ? Phu nhân, oy, Myung vào đây ! – chàng trai có khuôn mặt ôn nhu, đẹp mà bình lặng – đại thiếu gia họ Kim gọi to tên của chàng trai có khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, hoàn hảo đếm từng chi tiết đang toát ra khí thế lạnh băng vào nhà.

– Ngồi đi Woohuyn, Myungsoo. Hôm nay là có chuyện vui.

– Mwo ?

– Lát biết........

Bỗng ông Eun quản gia chạy vào thì thầm gì đó với ông Kim, ông Kim gật đầu rồi đứng dậy, cùng ông Eun tiến ra ngoài, bỏ mặc mấy kẻ Chả-Biết-Gì ngồi ở bàn ăn......

15 phut sau, ngoài sân có tiếng ồn ào, lát sau, ông Kim tiến vào, nhưng người đi cùng ông không phải ông Eun quản gia, mà là một chàng trai chừng 21, 22, cao gầy, da trắng, mắt to, thoạt nhìn đẹp như con gái a~

-......Đây,đây,.......không phải là Sungyeol....sao...?

-......Woohuyn hyung..!

~Ôm thắm thiết ~~

-...Hyung....em...không...thở..được...!

-.....Hyung, xin lỗi,...ờm,....phu..phu..nhân....

– Chào bà, Lee, Soo, Ra, phu, nhân !

– Chào con, con lớn nhiều nhỉ ?

– Ừm, từ hồi 6 tuổi đến giờ thì nhiều mà....

– Con trai, con đang mệt mà, ăn cơm đi, rảnh ta lại trò chuyện – Mặt bà Kim hiện lên nụ cười, vẻ đẹp ma mị của bà ta toát lên cái lạnh thấu xương.

– Nào, nào, hai người, kìa Sungyeol, sao con không chào Myungsoo hyung ?

– Ah, yeah, Myungsoo hyung.......

– Chào, cậu là....??

– Lee Sungyeol, giống như Nam Woohyun, tôi cũng là con nuôi của ba anh, anh Kim Myungsoo ạ.

– Appa có nhiều con nuôi nhỉ ?

– Không, đây là 2 đứa duy nhất mà ! Nào ăn đi, chuyện này ta nói với con sau, Myungsoo, giờ thì ăn một bữa vui vẻ nào!

– Dae.......

Mới nhìn, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc với đôi vợ chồng và 3 cậu con trai tài năng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuy nhiên, sự thật đằng sau gia đình này và sự xuất hiện của tam thiếu gia-Lee Sungyeol, lại là một câu chuyện đầy bi kịch, thấm đẫm máu và nước mắt......

~~~12h đêm~~~

....rón...rén......rón....rén....lén....lút....lén.....lút........

" xoạt"

"Phịch...."

– Woohuyn hyung, hyung rảnh quá đi rình mò phòng em àh ?

– Hôhô... hyung đùa cho vui, em cũng KHÔNG-CẦN-PHẢI-PHÓNG-DAO-VÔ-MẶT hyung đâu ! – Đại thiếu gia nhà họ Kim ré lên .

– Em tự vệ chính đáng.

– Em thừa biết đó là hyung mà, còn ai vào phòng em mà không bị đống bẫy, dao găm với tia lazer, axit,.......của em để yên cơ chứ.

– Biết thế sao hyung không quang minh chính đại đi vô, còn lén lén lút lút làm gì ?

– Thích.....- Woohyun ráng vớt vát chút danh dự.

– Ráng chịu, em không biết. Mà giờ này hyung tìm em là gì ?

– Tâm sự.......

– Dẹp, em đi ng...

– Có rượu nè, của appa, em không thích, hyung đi tìm người khác a~........

– Ok, đêm nay em tâm sự với hyung ! – Tam thiếu gia nhà họ Kim bị nghiện rượu nặng ~

– Em vẫn như trước nhỉ ?

Nói rồi hai anh em cùng nhau ngồi bệt xuống đất, trên tấm thảm dày, ấm, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang nhảy múa. Ánh bạc chảy lên tóc, đổ lên vai, lướt theo từng đường nét cơ thể hai người. CẢ hai trầm mặc một lúc, Woohyun nhìn chiếc bóng đơn độc của Sungyeol đổ dài trên nền đất với ánh mắt trầm buồn, chứa chan yêu thuơng, một tình yêu không đáy, sâu, và rộng như chính ánh mắt của anh lúc này. Sungyeol không nói gì, mặt vô cảm nhìn ra ban công, nhấp nháp ly rượu ánh màu máu trong tay, cả hai nhìn như hai bức tượng tạc tuyệt mỹ, vừa đẹp, vừa tinh xảo, lại ánh lên vẻ gì đó ma mị mê hoặc người khác. Đẹp như vậy, giỏi như vậy, tài năng như vậy, họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, được vui chơi với bạn b.è, tán tỉnh những cô gái mình yêu thích, chứ không phải nhuộm đỏ đôi tay mình bằng máu, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cầm quyền thế giới ngầm, thống trị thị trường kinh tế Châu Á và Châu Âu, nhưng lại vô cùng cô độc, lạnh lẽo đến ghê người, chỉ trách số phận sao quá tàn nhẫn với họ.

-.....Ờm..., Sungyeol, em vẫn.......vẫn.....còn......nhớ.........

– Myungsoo ?

– Ừm.....

– Em chưa bao giờ quên, nhưng mà, có khác gì đâu chứ ?

– Em không muốn thử lại lần nữa sao ?

– Còn "Phu Nhân" thì sao ?

– Quá khứ mà, cho nó qua đi.

– Bà ta có cho qua không ?

– 2 năm trước bà ta còn muốn hại chết em, Myungsoo không hỏi, cũng chỉ cho là em sai, còn nói muốn từ mặt em, vậy em cố để làm gì ?

-........Không, có lẽ phu nhân không thích là vì chưa hiểu em, hai người, từ từ...

– Không ai hiểu bà ta bằng em đâu !

– Hửm.......?

– Không có gì, bên đây sao rồi ?

– Anh và Myungsoo điều hành tương đối tốt, chỉ là gần đây có một lũ ruồi nhặng từ đâu đến đòi giành địa bàn, mệt gần chết, nhưng đều đã xử xong rồi, không sao, còn em ?

– Chẳng có gì, em ở Mỹ, mà appa cũng ác, chi nhánh bên đó lớn gần chết, hại em quay như chóng chóng......

– Hà.....lâu rồi gặp lại, em vẫ không thay đỏi nhỉ, khó gần quá ~~

– Em ĐÃ TỪNG thay đổi, anh biết mà Woohyun.

– Em chưa bao giờ nghĩ đến nngười khác sao, Yeollie ?

– Chưa

– Em vẫn chờ Myungsoo nhớ lại ?

– ..Ừm...

– Em...

– Em xin lỗi, Woohyun, em biết là anh..... nhưng mà, em không thể, không thể nữa rồi, Woohyun àh .....

– Anh xin lỗi, xin lỗi đã gợi cho em kí ức đau buồn này........

– Anh mãi là anh trai tốt của Yeollie.- Sungyeol nhìn Woohyun nói rồi cười, nụ cười tươi tắn che đi mọi đau đớn mà năm ấy đã khiến Woohyun tự hứa mình sẽ mãi bảo vệ Sungyeol.

Cả hai ngồi tựa vào nhau, nhìn về phí bầu trời tối tăm, thăm thẳm, chẳng có điểm dừng, như chính cuộc đời họ vậy.

~~~Flashback~~~

– Yeollie, mừng con trở về !- Ông Kim reo lên khi Sungyeol vào phòng ăn sau bữa tối.

– Lý do thật sự của việc gọi con về ?

– Giề, hôm qua ta nói rồi mà !

-...........- Móc điện thoại ra – Alô, 5 phút nữa đem phi cơ tới, ta về !

– Ok, ta nói, ta nói mà, con bình tĩnh đi......

– Con đang nghe.

– Sungyeol, ta biết con vẫn còn yêu Myungsoo.

– ................

– Sungyeol, ta nghĩ, đã đến lúc lấy lai phần ký ức quan trọng nhất cho Myungsoo rồi !

~~~End Flashback~~~

– Có lẽ đã đến lúc con thử vận may của mình lần nữa, appa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro