Chap 2 : Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~Biệt thự Kim gia, phòng Sungyeol~~~

Mới có 5h sáng nhưng Woohyun không thể ngủ tiếp được nữa, có lẽ vì đêm qua anh đã uống và ngủ cùng Sungyeol chăng ? Nhớ về cuộc nói chuyện đêm qua rồi quay đầu nhìn Sungyeol đang vùi mình trong đống chăn, Woohyun không khỏi bật cười mà đầu lưỡi mặn chát, 2 năm rồi, sao vẫn không thể quên, anh thì có gì là thua Myungsoo chứ, đường đường là đại thiếu gia Kim gia, vừa đẹp trai, tài giỏi, lại dịu dàng, yêu thương cậu hết mực, sao cậu vẫn không thể quên Myungsoo chứ, nó cũng như anh , là nhị thiếu gia, đẹp có, giỏi có, giàu có, huống hồ chi, nó còn tổn thương Yeollie nhiều thế ! Nhưng mà, nói thế thôi, chứ, anh biết, anh biết mình đã đến muộn.
Anh đã không là người kéo Sungyeol ra khỏi vực sâu của ám ảnh và đau thương.
Anh đã không là người ôm chặt Sungyeol mỗi khi thằng bé la hét mỗi đêm trong cơn ác mộng.
Anh không là người cỗ vũ khi nó luyện tập.
Anh đã không là người vỗ về nó, thì thầm : " Không sao đâu, không sao đâu mà ...." mỗi đêm nó run lên trong góc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ. Thật lòng mà nói, tuy anh lớn Sungyeol 2 tuổi và được ông Kim nhận nuôi trước Sungyeol 5 năm, được huấn luyện để trờ thành người của thế giới ngầm, tiếp xúc qua bao nhiêu loại người, tay vấy bao nhiêu là máu, thì lần đầu tiên nhìn thấy Sungyeol, anh vẫn không khỏi giật mình. Một đứa trẻ 9 tuổi với thân hình gầy gò, tóc rối bù, môi khô nẻ, quần áo rách nát, cả cơ thể dính đầy máu lại có thể thốt ra câu " Tôi sẽ trả thù !" đã khiến Woohyun giật mình. Không giống với người khác, cảm giác đầu tiên khi Woohyun nhìn thấy Sungyeol là muốn bảo vệ, muốn ôm vào lòng, để Sungyeol mãi an toàn, mãi vui vẻ, để không ai có thể tổn thương cậu được nữa, nhưng mà, ước muốn đó, ngay từ đầu đã mãi mãi không thể thực hiện được nữa rồi.......

~~~Phòng Myungsoo~~~

Nếu như Woohyun thức sớm thì Myungsoo vốn đã không ngủ cả đêm và nằm ngó muốn lủng cái trần nhà luôn rồi. Đầu của Myung đang vô cùng đau nhức với hàng tấn tá câu hỏi liên quan đến Sungyeol.

———-Flashback———-

Sungyeol rời phòng ông Kim được một lúc thì Myungsoo tiến vào, hôm nay quả là ngày vui a, một ngày mà hết tam thiếu gia đến nhị thiếu gia chịu nhấc cái mông lên bò qua phòng ông, bình thường toàn bật webcam hoặc nói chuyện qua điện thoại không à, Sungyeol ở Mỹ không nói làm gì, sức trai trẻ như Myungsoo mà quăng cho ông một câu : " Ai bảo appa xây dinh thự cho lớn vào, từ phòng làm việc của con đi qua chỗ appa bằng người ta đi qua 5,6 căn biệt thự thường rồi, con không biết đâu ! " khiến ông rất chi là đau lòng , 3 amh em mày thừa hưởng cơ ngơi này của bố, bố xây là xây cho mày với anh em mày mà !!

Myungsoo vừa bước vào đã cất giọng lạnh ngắt :

– Sungyeol thực ra là ai, có quan hệ gì với con, nhìn cậu ta con có cảm giác lạ lắm !

– Sungyeol là con ta, là em trai con, cảm giác của con là yêu thương~~~~

– Mai con khóa hết mấy kho rượu của appa.

– Haha....ta đùa, ta đùa ấy mà. Nhưng mà Myungsoo, con có thực sự muốn biết ?

– Vâng – Myungsoo bỗng nghe thấy chút âm điệu buồn bã trong giọng nói của ông Kim, có chút kì lạ.

– Myungsoo, nếu con muốn biết, ta cho con biết, Sungyeol từng là người yêu và là hôn phu của con !

– Hả?.....Aaaa, appa.....đầu....đầu con đau.....đau quá.....- Myungsoo rít lên, nghe đến chữ người yêu, đầu Myungsoo chợt đau buốt, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa sau lưng.

– Đó là dấu hiệu cho sự hồi phục ký ức của con, Myungie, con muốn nghe tiếp không ?

– Dae.....appa.....

– Từ hôm nay, mỗi ngày, ta nói một chút lùi về quá khứ của con và Yeollie, hôm nay thế đủ rồi, ngủ đi, Myung.

– Dae....

Myungsoo lùi ra ngoài, về phòng với cái đầu còn hỗn loạn. Ông Kim khẽ cười, ánh mắt ông sâu thẳm, vừa vui, vừa buồn, vừa đau khổ, lại có chút xót thương.

– .......chỉ hi vọng, con và Sungyeol có thể lần nữa hạnh phúc. Xin Chúa đừng đẩy số phân của bọn trẻ vào ngõ cụt thêm nữa, Sungyeol đau khổ nhiêu đó là quá đủ rồi !

—————————————————————–

~~~7h sáng,biệt thự Kim gia~~~

– Sungyeol, dậy, dậy êy !

– Em đang ngủ........

– Dậy đi, trễ rồi.....

– Sớm mà..........

– Appa kêu kìa......

– Nói appa em ngủ rồi......

– Dậy đi, cho Yeollie kẹo......

– Em 21 tuổi rồi.......

– Dẫn em đi chơi........

– Không có chỗ nào ở Hàn Quốc là em chưa đi qua cả.........

– Yeollie.......Em không dậy appa đánh Hyunnie đó................- Woohyun dài giọng kêu con sâu kia dậy.

" Xoạc". Trước mặt Woohyun hiện ra cái ống đen ngòm dài dài.......

– Hyung kêu nữa em lập tức cho hyung ăn kẹo nga~- Con sâu lại tiếp tục nhắm nghiền mắt, nói.

– Vì em, hyung chết cũng cam lòng, Yeollie àh.....- Sến súa

– Asssh.....rồi em dậy rồi, sợ hyung luôn...

– Hyung em mà......

– Hyung mà nói mấy câu sến súa, em bắn hyung thật đấy.

– Thay đồ đi, appa chờ em lâu rồi.- Woohyun thất thểu đi ra.

Sungyeol đứng dậy, loạng choạng vì cơn nhức đầu -....Hazzzz, tối qua mình uống nhiều quá.......Tự cười một cái , Sungyeol đi làm vệ sinh. Tối hôm qua cậu đã nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Woohyun. Dù Sungyeol đã tự hứa sẽ quên Myungsoo, nhưng mà, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim cậu lại nhói lên, có chút hi vọng, hắn sẽ nhận ra mình, sẽ lại ôm cậu trong vòng tay, sẽ bảo cậu : " Chuyện 2 năm trước đã qua, mong em quay về, anh vẫn yêu em..." , nhưng mà, khi hắn chìa bàn tay lạnh ngắt ra trước mặt cậu và hỏi cậu là ai, Sunngyeol mới nhận ra, hắn vẫn là hắn của 2 năm trước, người im lặng nhìn cậu đau lòng bước lên máy bay một mình, rời xa hắn, rời xa bao yêu thương, hơi ấm thân thuộc, có khác chăng là trên đầu hắn hôm nay không có dải băng trắng nhuốm máu tươi và, ký ức không phải là một mảng trắng xóa, chẳng nhớ ai, chẳng nhớ ra bản thân, chẳng nhớ ra được cậu.

Rửa mặt, thay đồ xong, Sungyeol lết cái thây dài ngoằnng của mình xuống nhà ăn, nơi đã tập hợp đầy đủ các "thành viên" của gia đình. Cả ông bà Kim, Woohyun và Myungsoo đều đang ngồi đợi cậu. Đột nhiên, Sungyeol nhận ra mình đang bị bà Kim và Myungsoo nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt của Myungsoo là hứng thú còn xen lẫn chút lo lắng, còn của bà Kim là thù hận, là căm ghét.

– Ngồi xuống ăn sáng đi Sungyeol, 2 năm mà con vẫn là con sâu ngủ nhỉ ?

– Dongwoo hyung và Hoya hyung cưng con lắm appa à........- Sungyeol đưa ánh mắt "căm hận" về phía Woohyun.

– Haha, là ta kêu. Nào ăn đi.

– À, mà có chuyện gì vậy appa ?

– Hửm ?

– Không có tự nhiên mà kêu con dậy sớm vậy chứ, sau khi con trở thành sát thủ mạnh nhất năm 18 tuổi, appa đã hứa cho con tùy ý, muốn làm gì thì làm, miễn hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức rồi mà ?

– Àh, Sungyeol à, từ nay, ta giao cho con quản lý nhánh tổ chức và công ty từng là của Lee gia, nay đã hợp vào tập đoàn của chún ta, giống như Woohyun quản lý công ty từng thuộc về nhà họ Nam á.

– Sao là con ?

– Không là con thì là ai ?

– Appa......

– Con có kinh nghiệm quản lý bên Mỹ còn gì, không cần lo, con làm ở trụ sở chính của tổ chức cùng Myungsoo và Woohyun....

– Appa......

– OK, xong, lát con theo 2 hyung đi làm há, giờ ăn sáng đi nhé ! – Nói rồi ông Kim bắt đầu dùng bữa sáng, trong khi Woohyun nhìn Sungyeol phì cười, Myungsoo thì vừa dùng bữa vừa tủm tỉm, bà Kim thì sắc mặt khó con, còn Yeollie thì khỏi nói, đơ luôn, " ..wow, hay quá, cậu bị bắt vào quản lý công ty của chính mình trong vòng chưa đến 5 phút..."

Đúng vậy, công ty điện tử MAMA từng thuộc về Lee gia, gia tộc thực sự của Sungyeol, Lee Sungyeol – tam thiếu gia họ Kim và là đại thiếu gia họ Lee, đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ thảm sát Lee gia 15 năm trước...........

————-Flashback————
– ...Ba.....ơi..........mẹ.....mẹ......Hamin....mẹ....Hamin....ơi....Cứu......cứu...Yeollie......với.......- cậu bé chừng 6, 7 tuổi ngày càng thu sát người vào trong cái tủ lạnh ngắt.
Máu, trước mắt cậu bé toàn là máu, tiếng la hét, kêu gào, khóc than, tiếng đỗ vỡ, đánh đập,......vang lên, đập vào tai cậu, thật ghê rợn, thật đáng sợ.
– Giết, giết hết, không được phép để cho bất kỳ người nào của Lee gia sống sót. Tụi bây không được chừa lại dù chỉ là một con hầu. – Tên cầm đầu hét lớn – Tao sẽ đi kiếm đại thiếu gia họ Lee. Nói rồi hắn rảo bước khắp căn biệt thự đã ngập trong máu và thuốc súng, đi tìm đứa con duy nhất của ông bà Lee, à không, phải là ông Lee và vợ bé của ông ta, Lee Soo Ra chứ nhỉ.
– Bé à, bé đâu rồi, ra đây, ra đây chú cho ăn kẹo nào........
Càng nghe bước chân nện trên sàn nhà lạnh lẽo to dần, đứa bé càng thu mình sát vào góc tủ.
Sungyeol của ngày hôm đó không hiểu vì sao mọi người đều bị giết, nhưng mà, Sungyeol nghĩ mình phải sống, sống để trả thù cho cha và cho Lee phu nhân, cả mẹ cậu nữa, sao cậu không thấy bà đâu cả.
Sungyeol muốn hét lên, muốn chạy lại vào căn phòng kia, căn phòng mấy phút trước cậu còn vui vẻ ngồi xem phim với cha và phu nhân, tự dưng lại có người xông vào, bắn nhiều phát và dùng dao đâm vào cha cậu khi ông cố bảo vệ Sungyeol và phu nhân.
Sungyeol đã nghĩ bố đang đùa , muốn lại kêu bố dậy, nhưng mà, phu nhân cứ ôm chặt lấy cậu, bảo cậu đừng khóc, kêu cậu im lặng.
Và rồi, cậu thấy phu nhân hét lên, bà từ từ ngã xuống, máu bà bắn lên cả chiếc áo trắng Sungyeol đang mặc, bà thì thầm :" Chạy.......chạy..đi..Sungyeol...Con...nhất..định..phải...sống" Sungyeol chỉ nhớ, bà ngã xuống, một tay đẩy cậu đi, một tay cố níu lấy chân gã đàn ông mặc đồ đen cao lớn.
Và cậu chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình.
Cậu hiểu rằng đây không còn là trò đùa. Cậu hiểu giờ chẳng ai bảo vệ cậu cả.
Cậu hiểu cha mẹ cậu đã chết cả rồi.
Và cậu hiểu, mình phải sống, bằng mọi giá, cậu phải sống. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà người đàn ông khi nãy mở chiếc tủ cậu đang trốn ra, nắm cậu kéo lên, Sungyeol nghĩ, có lẽ mình thực sự phải chết, dù, cậu chỉ là một đứa trẻ, dù, một đứa trẻ 6 tuổi thì không làm hại ai được.
Khoảnh khắc đó, tự dưng một người đàn ông khác chạy đến, bắn chết người đàn ông kia, máu ông ta bắn đầy lên mặt Sungyeol.
Rồi người đã cứu cậu đột nhiên ôm chặt lấy cậu, thì thầm : " ...Cảm ơn con Sungyeol, cảm ơn vì con vẫn còn sống........ "
—————End flashback——————
Mãi suy nghĩ, Sungyeol không nhận ra trụ sở của tổ chức đã hiện ra trước mắt. Hà, cậu phải bắt đầu công việc mới thôi nhỉ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro